Nàng tự tay hầm một bát canh gà thơm phức, còn đích thân rắc lên trên một lớp hành lá xanh mướt trông thật hấp dẫn.
Tiểu Thúy cẩn thận giúp nàng bê bát canh đi suốt cả một đoạn đường dài.
Đến tận cửa Ngự Thư Phòng, nàng mới tự tay nhận lấy.
Rồi lại tự tay mang vào dâng lên cho Tạ Trầm.
Hắn lúc này đang chăm chú phê duyệt tấu chương, đầu cũng không thèm ngẩng lên lấy một cái.
Nhưng hình như hắn đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi, khẽ nhíu mày, rồi nói.
“Trẫm không muốn uống canh gà, mang đi đi.”
Nàng nhẹ nhàng đặt bát canh xuống ngay bên cạnh hắn.
Giọng cố ý làm ra vẻ nũng nịu, nịnh nọt.
“Bệ hạ thực sự không muốn uống sao. Đây là do chính tay thần thiếp tự mình hầm đấy nha.”
Nàng nói xong mà chính mình cũng cảm thấy hơi rùng mình vì sự sến súa của bản thân.
Tạ Trầm đang cầm bút mà tay bỗng run lên, giọng nói cao vút.
“Hoàng hậu sao lại biết được, món mà trẫm thích nhất từ trước đến nay chính là canh gà.”
Nhân lúc Tạ Trầm đang vùi đầu vào uống canh gà, nàng liền bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, nói hết tất cả những gì mà phụ thân đã dặn dò trong thư.
“Cậu của thần thiếp đã vất vả lập được nhiều công lao…”
“Chuẩn.”
“Biểu ca của thần thiếp luôn trung thành tận tụy…”
“Chuẩn.”
“Thần thiếp…”
Tạ Trầm đồng ý một cách rất nhanh chóng.
“Đều chuẩn cả, đều chuẩn hết.
Dù sao thì trẫm cũng là vì gia thế của hoàng hậu mà mới cưới nàng, chắc chắn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739643/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.