Nàng khẽ trở mình.
Suy đi tính lại một hồi, phụ thân của Thẩm Tự Tự không bằng phụ thân nàng, mẫu thân của nàng ta cũng không bằng mẫu thân nàng, ngay cả cậu, nhị thúc, rồi đến biểu ca của nàng ta cũng đều không thể nào so sánh được với những người thân của nàng.
Thậm chí ngay cả người cô mẫu của nàng ta, vị hoàng hậu kia, cũng chỉ là người nhặt lại chiếc ghế mà cô mẫu của nàng đã từng ngồi.
Nhìn từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể nào bì kịp với thế lực của gia tộc nàng.
Vậy thì rõ ràng là nàng không sai, lương tâm cũng không còn cảm thấy đau nhói nữa.
Nàng lại khẽ trở mình một lần nữa.
Nhưng nếu nói như vậy, thì chẳng phải Tạ Trầm có thể đường đường chính chính ngồi lên đầu nàng mà sai khiến như sai bảo một con ch.ó hay sao.
Thôi, thôi, thôi.
Đối với những người ở trên nàng thì mọi người đều bình đẳng như nhau, còn đối với những người ở dưới nàng thì thứ bậc phải được phân định rõ ràng.
Đúng vậy. Chính là như thế.
Ngủ thôi.
Không phải mọi người đều nói rằng buổi sáng và buổi tối trời thường se lạnh sao.
Tại sao nàng ngủ đến giữa đêm lại cảm thấy nóng nực thế này.
Nàng định đá tung chiếc chăn ra, nhưng cái chăn này cứ như thể đã mọc rễ trên người nàng vậy, dính chặt lấy không chịu buông ra.
Đúng là khó chịu c.h.ế.t đi được.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra, nàng đã thấy khuôn mặt to đùng của Tạ Trầm ngay trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739642/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.