Nếu nói Tống Diêu là theo phe thực tiễn thì Triệu Lệnh Nghiêm theo phe lý luận.
Luận về kinh nghiệm trên giường thì Triệu Lệnh Nghiêm tuyệt đối không bằng Tống Diêu, cho nên lúc trước Tống Diêu mới có khả năng dọa cho Triệu Lệnh Nghiêm hoảng sợ như con thỏ nhỏ. Nhưng chớ quên câu này, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Huống chi Triệu Lệnh Nghiêm hoàn toàn lợi hại hơn một con thỏ yếu ớt rất nhiều.
Ít nhất tiểu xuân cung đồ của Triệu Lệnh Nghiêm cũng không phải uổng phí.
Luận về tri thức thì Triệu Lệnh Nghiêm hơn Tống Diêu gấp trăm lần.
Võ công của Tống Diêu có lợi hại thế nào thì cũng không thể chống lại dược lực của Triệu Lệnh Nghiêm. Bất quá Tống Diêu cũng sành đời. Mặc dù bị kê đơn nhưng Tống Diêu vẫn rất bình tĩnh, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Lệnh Nghiêm, không khỏi nhếch môi, nhẹ nhàng nói, “A Nghiêm, chỉ cần ngươi gật đầu thì ta cao hứng còn không kịp nữa là, cần gì phải hạ dược, không chỉ mất hứng mà còn tổn thương hòa khí nữa.”
Triệu Lệnh Nghiêm nói một cách nghiêm túc, “Ngươi bản tính cao ngạo, ta đánh không lại ngươi, nếu không hạ dược thì e rằng ngươi không chịu nằm dưới.”
Tống Diêu đỏ mặt, quả thật hắn không tính nằm dưới, cho dù là về vóc dáng hay là về thể lực thì Triệu Lệnh Nghiêm có vẻ nên nằm dưới hơn hắn. Hầy, ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Tống Diêu hạ mình, nghiêm túc nói, “A Nghiêm, nếu ngươi thích nằm trên thì ta sẽ không giành với ngươi.”
“Hiện tại ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132079/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.