Phượng Minh Phàm tạm thời muốn tránh mặt Ngụy Tử Nghiêu, vì vậy bèn đến xem việc buôn bán tại cửa hiệu của nhà mình. Sau khi xong xuôi, Phượng Minh Phàm lại đến phố bán đồ cổ, đến đế đô một chuyến, hắn muốn tìm một vật gì đó bắt mắt để chúc thọ phụ thân.
Trung Nghĩa Hầu thích thư họa, Phượng Minh Phàm bước vào cửa hiệu nổi danh có nhiều cổ họa nhất ở đế đô, bỗng nhiên ngây người, hắn thật sự không ngờ trên đời lại có người xuất sắc như thế.
Dung mạo như vậy, Phượng Minh Phàm lại tìm không ra từ ngữ gì để hình dung, dường như dùng bất cứ từ ngữ gì để miêu tả đều là sỉ nhục đối với người ở trước mặt.
Kỳ thật một người đem đến ấn tượng đầu tiên cho chúng ta cũng không chỉ riêng gì dung mạo, mà còn mang theo cử chỉ và khí chất, cùng nhau đập vào mắt, Phượng Minh Phàm cảm thấy tim đập loạn nhịp một chút ngay trước cửa hiệu, cho đến khi tiểu nhị trong cửa hiệu bước đến chào hỏi thì Phượng Minh Phàm mới hoàn hồn.
“Để ta tự xem, không cần hầu hạ.” Phượng Minh Phàm tự nhận là đã từng thưởng thức vô số danh họa trong thiên hạ, nay mới biết là ếch ngồi đáy giếng. Hắn không giấu nổi hảo cảm trong lòng, bèn bước đến cười hỏi, “Công tử cũng đến mua giấy ư?” Nơi này không chỉ có thư họa mà còn có cả giấy và bút mực, không thiếu gì cả.
Nguyễn Hồng Phi gật đầu một cái, lặng lẽ quan sát Phượng Minh Phàm, trong lòng nói, ở đâu ra cái tên ngốc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132168/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.