Người Hoài Dương càng có thêm nhận thức về địa vị và thế lực của Từ gia.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đương nhiên có không ít người nói tốt cho Từ gia. Những người này đã ở Hoài Dương mấy trăm năm, đương nhiên có vô số cách quan hệ, bèn thỉnh An Định Hầu đến.
An Định hầu nhẹ nhàng hòa giải, cũng không phải biện hộ thay cho Từ gia mà chỉ khuyên Lâm Vĩnh Thường chậm lại một chút. Ý này của An Định Hầu hoàn toàn là vì hai bên. An Định Hầu cũng thoáng đoán được Từ gia đã làm chuyện gì. Bất quá dù sao Từ gia cũng không phải dòng dõi tầm thường, huống chi đế đô còn có Từ Tam. Cho dù quan hệ của Từ Tam và gia tộc có lãnh đạm thế nào thì e rằng Từ Tam cũng không nguyện ý để gia tộc bị người ta dùng cách này để trị tội. Về phần Lâm Vĩnh Thường, quan viên rất chú trọng đến thanh danh, thẳng tay chém đầu nhiều người như vậy, Lâm Vĩnh Thường đã từng làm Ngự sử, nếu cứ làm như thế thì ngày sau Lâm Vĩnh Thường cũng khó giải thích với triều đình.
An Định Hầu nói cả buổi, Lâm Vĩnh Thường phủi vạt áo, khuôn mặt vẫn nhã nhặn như trước, nói chuyện cũng vô cùng khách khí, không nhanh không chậm mà lên tiếng, “Hầu gia đến chậm một bước rồi, Từ gia thiêu hủy quân lương, ý đồ mưu phản, tối hôm qua bản quan đã xử trí.”
An Định Hầu kinh hãi, hai mắt trừng lớn, vô cùng kinh ngạc, “Lâm đại nhân, ngài, ngài…..” Mở to miệng, sau đó An Định Hầu lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132214/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.