Đế đô
Khi đế đô lâm vào thời chiến, biểu hiện của Trầm Chuyết Ngôn đã khiến Minh Trạm rất hài lòng.
Nhưng như lúc trước đã nói, Trầm Chuyết Ngôn cũng bị một người khác nhìn chằm chằm, người nọ cũng không phải hạng người vô danh, mà chính là nhi tử của Lâm Giang Hầu: Phượng Lật.
Bất quá Trầm Chuyết Ngôn là kẻ ngốc nghếch khờ khạo, căn bản không thể phát hiện, ngược lại là Ngô Uyển biết được tin này trước. Chính xác là từ khi Ngô Uyển vào Trầm gia thì liền mua chuộc người của Trầm Chuyết Ngôn. Hơn nữa Ngô Uyển vốn có nhiều ngân lượng, Trầm Chuyết ngôn lại giao tất cả của hồi môn do mẫu thân của hắn để lại cho Ngô Uyển xử lý, nay Trầm Chuyết Ngôn đi ra ngoài luôn có hai tiểu tử đi theo, hoàn toàn không còn giống bộ dạng long nhong như trước, hiện tại đã rất ra dáng.
Nay hai tiểu tử ngoại trừ hầu hạ Trầm Chuyết Ngôn thì còn thay Ngô Uyển làm cặp mắt giám sát.
Hai người liền kể lại chuyện của Phượng Lật, a Minh trả lời, “Phượng công tử cứ đến tìm đại gia khiến đại gia phiền muốn chết, vậy mà cứ liên tục đến tìm. Đại gia là người hòa nhã, bình thường cũng sẽ không trở mặt với người khác, Phượng công tử thấy đại gia tốt tính nên mới mặt dày đi quấy nhiễu đại gia mãi.”
Ngô Uyển tìm thời cơ, bình thản hỏi Trầm Chuyết Ngôn, Trầm Chuyết Ngôn kể khổ với lão bà, “Lúc trước chỉ gặp hắn khi đi cùng Tử Nghiêu mà thôi, chỉ là uống rượu xem hí kịch, ta cũng không thích hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132216/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.