Lý Bình Chu cung kính quỳ dưới đất, toàn bộ thân mình áp xuống mặt đất lạnh lẽo, rõ ràng là tư thế quỳ gối vô cùng kính cẩn đến mức không thể kính cẩn hơn được nữa, lại khiến người ta có cảm giác trong thân mình của Lý Bình Chu mang theo một loại cố chấp và cứng ngắc, giống như bản tính của hắn thật sự khiến người ta không thể ưa nổi.
Minh Trạm thở dài, “Lý tướng làm cái gì vậy?”
Lý Bình Chu thấp giọng, “Thần vốn là người đứng đầu trong các tướng quốc, vậy mà bệ hạ xem thần là người ngoài, không nói chuyện quân chính với thần. Xem như thần thất trách, đến thỉnh tội với bệ hạ.”
Minh Trạm hiểu rõ Lý Bình Chu muốn nói gì, lại cố tình không hiểu, chỉ hỏi, “Lời này của Lý tướng là sao?”
“Bệ hạ, tuy rằng hiện tại người Thát Đát đã lui binh, thần có vài câu khiến bệ hạ không vui, nhưng vẫn phải nói.” Lý Bình Chu cũng không đứng dậy để xem thần sắc của Minh Trạm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lớp gạch tối đen tản mát hàn ý lạnh lẽo dưới đất, trầm giọng lên tiếng, “Lúc trước bệ hạ không triệu hồi quân đội Trực Đãi Sơn Đông, sau khi Trần Vương đi sứ đế đô thì mới bí mật triệu hồi quân đội Sơn Đông gấp rút chi viện đế đô rồi nói thẳng cho Trần Kính Trung biết. Bệ hạ, tuy rằng lúc trước đế đô may mắn thắng vài trận, nhưng quân chủ lực của Thát Đát vẫn còn đó, bệ hạ cả gan làm loạn như vậy, thứ cho thần thật không dám gật bừa. May mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132217/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.