Làm chính trị, có thể đi đến địa vị cao thì nhất định phải có bản lĩnh: Ngươi có thể ngoan cường quyết tâm đến đâu.
Từ Tam tự tố trước mặt Hoàng thượng, sau đó xem như không có đứa con này, một lòng vùi đầu vào công vụ. Nếu không phải Từ phu nhân ngẫu nhiên nghe nhũ mẫu tâm phúc nói một câu, “Nghe nói cữu gia hình như đến đây nhưng lại bỗng nhiên gấp rút rời đi.”
Sự tình liên quan đến huynh trưởng, Từ phu nhân đương nhiên quan tâm, truy vấn trượng phu vài câu. Từ Tam cũng không giấu diếm, liền đem chuyện của nhi tử thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn cho thê tử.
Từ phu nhân biến sắc, vội hô lên, “Như vậy là sao? Lão nhị làm sao lại dám đi buôn bán với hải tặc cơ chứ? Hắn chán sống rồi ư? Lão gia, chúng ta có cần phái người đi….”
“Không nên làm gì cả.” Từ Tam dìu thê tử ngồi xuống nhuyễn tháp, nói một cách trấn tĩnh, “Ta đã nói hết chuyện này cho Hoàng thượng biết. Nay lão nhị rơi vào tay Vĩnh Định Hầu, Vĩnh Định Hầu xưa nay trung thành với Hoàng thượng, huống chi ở quê nhà nếu có thể tạo quan hệ với Vĩnh Định Hầu thì hiện tại hai huynh đệ lão nhị đã sớm được thả ra. Nay dường như Vĩnh Định Hầu không tính nể mặt Từ gia chúng ta, huống chi chuyện cấu kết hải tặc là vấn đề không nhỏ.”
Từ Tam càng nói càng giận, nhưng vẫn cực lực áp chế, “Hoàng thượng muốn mở rộng hàng hải, nhất định sẽ có một trận chiến với đám hải tặc. Nói cho chính xác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132357/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.