Từ Bỉnh Đường ở ngay tại hành cung, hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Minh Trạm, trong chốc lát hai người cũng chưa thể bàn xong.
Từ Tam đành phải tự mình về nhà.
Thật sự mà nói thì Từ Tam xem như khá thất vọng, hắn nghĩ rằng Minh Trạm xem trọng nhi tử của mình, nghĩ rằng có thể được thụ quan, hoặc là không được thụ quan nhưng cũng có thể coi trọng phương diện nào đó của Từ Bỉnh Đường, không ngờ rốt cục vẫn là vì một chút tay nghề chế tạo của Từ Bỉnh Đường.
Cái này thì làm gì có tiền đồ cơ chứ?
Từ Tam vừa khổ vừa vui, nghĩ rằng, nhi tử có thể ở trước mặt Hoàng thượng lượn qua lượn lại cũng tốt, dù sao chẳng ai có thể một ngụm mà ăn hết một miếng bánh quá khổ. Chỉ cần Hoàng thượng chậm rãi phát hiện ưu điểm của nhi tử thì không sợ nhi tử không có ngày xuất đầu lộ diện.
Không ai hiểu con bằng cha, Từ Tam thật sự không cảm thấy nhi tử có ưu điểm gì đặc biệt, ngoài việc si mê đục đẽo.
Lắc đầu, Từ Tam rốt cục tập trung vào chuyện của Lại bộ, cũng lười nghĩ đến Từ Bỉnh Đường. Nghe nói nhị nhi tử ở quê nhà được cải tạo khá tốt, hắn suy nghĩ không biết có nên gọi nhị nhi tử về đế đô hay không, hắn cũng không yên tâm khi tên tiểu tử kia ở quê lâu như vậy.
Từ phu nhân thấy chỉ có trượng phu trở về một mình thì khó tránh khỏi mà hỏi nhiều một chút.
Từ Tam nói, “Bệ hạ lưu tên nghiệp chướng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132358/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.