Minh Trạm đến đây thì không khí càng thêm hòa hợp. Bản thân của hắn chính là một cao thủ trong việc tạo ra bầu không khí sinh động, hiện tại đối mặt với hắn cũng không phải là những kẻ làm cho hắn bực bội, đương nhiên mặt mày của hắn càng trở nên rạng rỡ, có thêm vài phần thiếu niên thanh xuân khả ái.
Luận về tướng mạo con người, cho dù khuynh quốc khuynh thành như thế nào thì xem lâu cũng chán, nhưng Minh Trạm từ nhỏ đã có tướng mạo bình thường, nay càng nhìn lại càng có hương vị.
Uống một tách trà nhỏ không đã khát, Minh Trạm phân phó, “Đổi tách lớn đến đây, tách nào to to ấy.” Mỗi lần thảo luận chính sự xong thì hắn đều khát đến đòi mạng.
Hắn và triều thần thường xuyên cọ sát, hơn nữa hắn vốn là người câm mở miệng vàng lời ngọc, bình thường có thể cằn nhằn đến nhức đầu người ta, huống chi đối với chuyện chính sự thì Minh Trạm luôn luôn nói đến khi văng nước miếng tứ tung, miệng khô lưỡi đắng thì mới chịu bỏ qua.
Minh Trạm uống hai bình trà mới xem như giải khát, bộ dáng kia không giống như vừa bãi triều mà lại giống như con lạc đà vừa đi ra khỏi sa mạc, khiến người ta phải bật cười.
Minh Trạm uống nước đã đời rồi mới hì hì thân thiết gọi lão Vĩnh Ninh Hầu một câu, “Ngoại công, vì sao ngài không đến biệt viện chơi, thật sự là khiến trẫm nhớ muốn chết à!”
Lão Vĩnh Ninh Hầu nhất thời cười hô hố với giọng điệu cao vút, tiếng cười này của hắn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132392/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.