Lý Bình Chu đang đau đầu vì chuyện của muội phu.
Ban ngày Minh Trạm sớm tìm hắn nói rất nhiều chuyện, “Lão Lý, nghe nói Lý ngự sử là muội phu của ngươi đúng không. Trẫm để hắn về nhà dưỡng bệnh, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Lý Bình Chu suýt nữa đã vội vàng quỳ xuống, bệ hạ có ý gì vậy, vội vàng nói, “Lôi đình vũ lộ đều là quân ân, thần nào dám có ý kiến. Huống chi bệ hạ thương tình cựu thần, thân thể của Lý ngự sử vốn không khỏe, nhân cơ hội này nghỉ ngơi điều dưỡng, đây cũng là ân đức của bệ hạ.” (lôi đình = thịnh nộ, vũ lộ = ân huệ)
“Ấy cha, vốn định lừa ngươi để xem Lý ngự sử làm ta mắc nghẹn có phần của ngươi trong đó hay không.” Minh Trạm cười hì hì, lột vỏ hạt thông rồi ném vào miệng, “Xem ra lão Lý nhà ngươi trong sạch nha.”
Lý Bình Chu quả thật không còn gì để nói.
Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, từ thời Đức Tông hoàng đế đến Minh Trạm, đã trải qua bốn đời đế vương, hầu hạ ba vị Tiên đế trước, đến phiên Minh Trạm thì lại không biết nghe theo ai, lực bất tòng tâm.
Tuy rằng mọi người đều cho rằng hắn được lòng Hoàng đế, không chỉ có hắn mà ngay cả nương của hắn cũng được lòng Hoàng đế. Nhưng chỉ có Lý Bình Chu tự mình biết rằng vị trí này của hắn thật sự là khổ hạnh. Từ khi Minh Trạm đăng cơ thì Lý Bình Chu lại rụng tóc rất nhiều, cho đến nay hắn không thể không bắt chước các nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132394/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.