Trên thực tế Minh Trạm biết rõ Ngụy Tử Mẫn theo đuổi hai mươi năm cũng không thể chiếm được lòng của Nguyễn Hồng Phi, căn bản là không còn cơ hội.
Bất quá Minh Trạm vốn là loại người lòng dạ hẹp hòi, hắn kiên quyết ngăn chặn hết thảy khả năng có thể khiến Nguyễn Hồng Phi lạc lối. Hắn đường đường chính chính là nam nhân, nay lại làm hoàng đế, nếu bị người ta cho mọc sừng thì chính mình nên nhảy sông làm con đại quy đi thì hơn, đời này không còn mặt mũi để làm người nữa!
Rón ra rón rén quay về viện, Minh Trạm khoát tay, không phái người thông báo.
Thế nhưng Diêu Quang đã nghênh bước trước, mỉm cười thi lễ, “Bệ hạ, ngài vừa bãi triều ư?”
E hèm một tiếng, Minh Trạm lập tức nghiêm nghị, bày ra bộ dáng chỉnh tề, “Ta và tiểu Quang hiểu ý nhau thật, không thấy tiên sinh nhà ngươi ra đón mà ngươi lại cố tình đi ra?”
“Thừa Ân Công đại nhân đến đây. Tiên sinh ở bên trong nghe thấy tiếng bước chân của bệ hạ, bèn đặc biệt lệnh thuộc hạ ra đây nghênh đón bệ hạ.”
Quên mất là người ta biết võ công, tai thính mắt tinh, làm cho sự nghiệp bắt kẻ thông dâm của Minh Trạm gặp phải gian nan khó khăn.
Minh Trạm đè nén sự hấp tấp, nhấc chân vào cửa.
Vừa vào đến cửa liền nghe thấy tiếng cười thoải mái của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm nói thầm trong lòng, hứ, thấy tiểu tình nhân tìm đến thì liền bày ra cái bộ dáng vẫy đuôi đó, thật khiến trẫm chướng mắt mà.
“Bãi triều rồi à.” Nguyễn Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-nan-vi/1132395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.