“A!” Tần Nhã Lệ kinh hãi hét lên.
“Thằng khốn nạn này, mau cút ra cho tôi!” Tần Nhã Khiết cũng kinh ngạc và hét lên, đồng thời cô đứng dậy và xô người đàn ông đầu đinh ra.
Bát!
Người đàn ông đầu đinh tát Tần Nhã Khiết một cái, khiến cô ngã xuống đất, từ khóe miệng cô có máu chảy ra.
“Cô còn có một phút để suy nghĩ, nếu như cô không nói thì bốn người anh em của tôi có thể không đợi được nữa đâu!” Lỗ Đức Quân nhìn Tần Nhã Khiết đang ở dưới đất.
“Lũ khốn nạn các người…” Nước mắt rơi đầy mặt Tần Nhã Khiết, cô khóc không thành tiếng.
Lúc này, cô đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn.
Nếu như cô nói ra thì thân phận của Lăng Túc Nhiên sẽ bị bại lộ.
Còn nếu như cô không nói thì cuộc đời của em gái mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
“Cô còn ba mươi giây!” Lỗ Đức Quân hút một hơi xì gà, sau đó nhẹ giọng nói.
“Các người nhất định sẽ gặp quả báo!” Tần Nhã Khiết mở miệng nói một cách khó khăn, cô vô cùng đau khổ.
“Nhìn bộ dạng này của cô là không định nói rồi đúng không?” Lỗ Đức Quân nhìn Tần Nhã Khiết rồi giơ tay lên: “Dẫn em gái cô ta sang phòng bên cạnh!”
“Được!” Người đàn ông đầu đinh cười một cách xấu xa, anh ta đưa tay về phía Tần Nhã Lệ và bắt cô ấy đi.
Ầm!
Lúc này, một tiếng động lớn phát ra, cửa phòng bị nổ tung giống như một tờ giấy dán vậy, mùn cưa bay tứ tung.
Sau đó, hai bóng dáng cao lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903788/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.