“Tôi… tôi cũng chỉ là nghe lệnh của người khác mà làm việc… Cầu… cầu xin ngài tha mạng… “
“Từ cái lúc ông có suy nghĩ bắt Nhã Khiết, mạng của ông đã không còn thuộc về bản thân ông nữa rồi.” Lăng Túc Nhiên trầm giọng mở miệng: “Yên tâm, chẳng mấy chốc Triệu Huy Chấn sẽ xuống với ông thôi!”
“Không… ” Lỗ Đức Quân điên loạn hét lên.
Phụt!
Lời nói còn chưa dứt đã đột ngột dừng lại, sau khi màn sương máu qua đi, Đông Khởi đã không còn Lỗ Đức Quân nữa rồi!
Hít!
Viên Bội Thẩm lại hít một hơi thật sâu.
Bao nhiêu năm nay, đối thủ ông ta luôn mơ tưởng muốn tiêu diệt, lại chết một cách dễ dàng đến vậy, thậm chí đến chút cặn bã cũng không còn!
Đồng thời ông ta cũng phục sát đất sự quyết đoán của Lăng Túc Nhiên, nói giết là giết, tuyệt đối không nương tay!
“Bát gia, phần còn lại tôi giao cho ông.
Cho ông thời gian một đêm, thu toàn bộ địa bàn của Lỗ Đức Quân!” Tiếp đó Lăng Túc Nhiên đứng.
“Không cần lo lắng những kẻ sau lưng ông ta, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ xuống bầu bạn cùng Lỗ Đức Quân!”
Nói xong, cùng hai người Thẩm Quang Khải đi ra ngoài cửa.
“Hả?” Rất lâu sau Viên Bội Thẩm mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó, vội vội vàng vàng khom người đáp lại: “Cám ơn, cám ơn cậu Lăng!”
Chuyện này với ông ta mà nói, chẳng còn gì là tốt hơn được nữa.
Thế giới ngầm Đông Khởi chỉ còn có mình tiếng nói của Viên Bội Thẩm!
Trong lúc vui mừng, nghĩ đến câu nói tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/1903790/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.