Sáng ngày thứ hai, Lăng Túc Nhiên cho Thẩm Quang Khải câu trả lời, bảo anh ta có thể thúc đẩy sự kiện kia.
Sau khi nghe xong, Thẩm Quang Khải lập tức thu xếp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã qua ba ngày.
"Bố, chú Lục lại ngủ ở trong kia!"
Lúc này khoảng chừng năm giờ chiều, Lăng Túc Nhiên và Huyền Bàn đón Nhụy Lam tan học, đi gần đến cửa biệt thự, Nhụy Lam chỉ cái chòi nghỉ mát lần trước, nói.
Từ sau khi quyết định để cho Lục Tần Nam tiếp nhận đốc soái khu Đông, Huyền Bàn trở thành tài xế của Lăng Túc Nhiên, anh ta cũng vui vẻ ở trong đó, mỗi ngày chơi đùa cùng Nhụy Lam vô cùng thích thú.
"Nhụy Lam, chú Lục đang luyện công đấy!" Huyền Bàn cười cười nói.
"Luyện công ư? Luyện công gì vậy? Cháu cũng muốn luyện công!" Nhụy Lam chớp chớp đôi mắt to, nói.
"Cháu cũng muốn luyện sao, vậy để hôm khác chú Bàn luyện cho cháu có được không?" Huyền Bàn cười hỏi.
"Cháu không muốn!" Nhụy Lam lắc đầu quầy quậy: "Bản thân chú cũng không có công phu, lại còn dạy cháu, chú sẽ dạy xấu cháu, cháu muốn bố và chú Lục dạy cháu cơ.
"
Khụ! Khụ! Khụ!
Huyền Bàn bị sặc nước miếng gần chết.
Dù gì mình cũng là thiên kiêu của Huyền Môn mấy trăm năm được không, sao lại nói là mình cũng không có công phu?
"Nhụy Lam, con đừng xem thường chú Bàn, chú ấy đúng là rất lợi hại.
" Lăng Túc Nhiên sờ cái đầu nhỏ của Nhụy Lam.
"Có thật không ạ?" Trên mặt Nhụy Lam tràn ngập vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348344/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.