Cái gọi là tài phiệt.
Ít nhất cũng có nội tình được truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm, cho dù là nhà tài phiệt có tiếng cũng tuyệt đối không thể so sánh với một danh gia vọng tộc.
Lấy Hải Trung ra mà nói, bốn gia tộc gọi là tứ đại gia tộc ở Hải Trung như nhà họ Ngô kia cộng lại cũng khó mà đuổi kịp thực lực tổng hợp của tài phiệt Tiết thị.
Hoặc có thể nói như thế này, tứ đại gia tộc ở Hải Trung vốn là gia tộc chi nhánh của tài phiệt Tiết thị.
Không thể chối cãi, trong diễn biến lịch sử của Hoa Hạ, tài phiệt dù ít dù nhiều cũng đã từng bỏ ra một phần sức lực vì quốc gia này.
Nhưng phát triển tới ngày nay, lại dần dần biến chất, coi trời bằng vung, tự kiêu kể công.
Chỉ muốn hấp thu chất dinh dưỡng của mảnh đất này nhưng lại không muốn bỏ ra chút nào.
Quá đáng hơn, một ít người trong đó có ý đồ khác, còn ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, tội ác tày trời.
Mười một vị tài phiệt, tuy rằng không thể nói tất cả đều có một phẩm chất nhưng ít nhất có một nửa đã trở thành con mọt của quốc gia này.
"Đúng!" Thẩm Quang Khải gật đầu đáp lại.
"Vậy cậu trở về đi!" Lăng Túc Nhiên suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu: "Không cần vội vã phản kích, dĩ bất biến ứng vạn biến, trước tiên hãy nắm chắc thời gian, tìm ra nguyên nhân phía sau!"
"Đã rõ!" Thẩm Quang Khải gật đầu trả lời.
"Tự mình chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-ngam-cua-tieu-chau/348346/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.