Từ hành cung Tây Kinh trở về liền bị cấm dục, nhoáng lên một cái lại là hơn hai tháng, tính toán hai ngày sau Đường Tuấn Thượng sẽ sinh, Hoàng thái hậu đối với việc trông giữ bọn hắn cũng thả lỏng rất nhiều, chỉ là phái vài cái tiểu thái giám theo chân bọn hắn, cái này khiến *** trùng quấy phá dâng thẳng lên não hai người.
“Ngươi đi Ngự Hoa Viên mang một cây Thiết mộc lan lại đây cho trẫm.” Đường Tuấn Thượng nghĩ nghĩ, đem tên thái giám cuối cùng cản trở y và Tiểu Tứ đuổi đi chỗ khác.
“A?” Tiểu thái giám há hốc mồm nhìn chằm chằm Đường Tuấn Thượng. Ba thái giám trước thì một đi Ngự thiện phòng nấu mì, một đi Ngự thư phòng tìm sổ tay hướng dẫn sinh con, một đi Chế y phường lấy quần áo, có vẻ là hắn sống khổ nhất. Bất quá nơi này chỉ có mình hắn, hắn có thể hay không đấu tranh không đi nha, chung quy có ý chỉ của Hoàng thái hậu……
“A cái gì a, còn không mau đi, muốn trẫm chém đầu của ngươi nha? Nhớ kỹ! Nhất định phải lấy cây lớn nhất nha!”
“Tuân chỉ……” Kết quả lại vâng lời theo thói quen, hắn liền phụng mệnh chạy ra Ngự hoa viên, khi chạy đến va vào cửa tẩm cung “Bàng” một tiếng, hắn mới nhớ tới mình nên đi báo cho Hoàng thái hậu, thế nhưng đã chậm……
“Hắc hắc, mỹ nhân, chúng ta đã lâu không có thân thiết ……” Bọn thái giám vừa đi khỏi, Đường Tuấn Thượng lập tức đối với Tiểu Tứ lộ ra ánh mắt mê đắm.
Tiểu Tứ tuy rằng cũng muốn, nhưng là nương bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-thai-giam-nhat-oa-chuc/2662535/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.