Đợi đến lúc Đường Tuấn Thượng tỉnh lại, đã là chuyện một ngày sau. Y bị ánh nắng chói chang chiếu vào làm mắt không thoải mái, mới không tình nguyện tỉnh lại.
Y ngồi dậy chậm rãi lười biếng duỗi eo, trong bụng truyền đến tiếng kêu, sờ sờ thấy bụng đã xẹp xuống, thật đói nha…… Mới muốn tìm chút đồ ăn, chỉ thấy Tiểu Tứ bưng thật nhiều thức ăn, phía sau còn có một đoàn thái giám bưng mỹ vị đi vào, thật sự là chỉ có mỹ nhân hiểu y!
“Bánh bao lão bà, ngươi tỉnh?” Thấy Đường Tuấn Thượng tỉnh lại, Tiểu Tứ lập tức hưng phấn chạy đến.
Đường Tuấn Thượng đang cảm động chuẩn bị vươn tay cầm lấy thức ăn, ai ngờ Tiểu Tứ cư nhiên toàn bộ mỹ vị đặt trên bàn trà cách y rất xa..xa…, Tiểu Tứ cầm bàn tay đang vươn ra của y: “Bánh bao lão bà, ngươi tỉnh lại thật đúng lúc, ta vừa cùng nương của ngươi đang vì tên gọi của hài tử mà tranh chấp đâu, ta quyết định nghe lời ngươi!”
“Hoàng nhi, ngươi tới làm cái kết thúc đi!” Hoàng thái hậu xuất quỷ nhập thần không biết từ nơi nào nhảy ra, chặn ngang tầm mắt Đường Tuấn Thượng đang nhìn về phía mỹ vị. “Theo ý Ai gia, tự nhiên phải dùng cái tên thật oanh liệt mạnh mẽ, hai cá tên Đường Kinh Thiên với Đường Động thật là đẹp biết bao nha!”
Tiểu Tứ hướng Đường Tuấn Thượng ủy khuất hơi dẩu miệng nói: “Nhưng là…… Gọi Đường Thố Ngư cùng Đường Hồ Lô cũng rất tốt (ăn)……”
“Bánh bao lão bà/Hoàng nhi ngươi quyết định đi!” Hai người đồng thời đem quyền quyết định giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-thai-giam-nhat-oa-chuc/2662536/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.