Không biết là người nổi tiếng nào đã chết từng nói qua: “Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, bỗng nhiên mà thôi.” (Tiếu: nghĩa là ” con người sống giữa thiên địa, tựa như tuấn mã phi qua một khe nứt/ lỗ/….., là thoáng chốc mà thôi” => cảm ơn natsuyaa :*)
Những lời này một điểm cũng không có sai, thời gian thật là như lưu thủy, trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt mình đã mười lăm tuổi, Đường Hồ Lô bi ai nghĩ.
Vì cái gì lại là mình kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu? Ca ca song bào thai của hắn, tuổi còn nhỏ liền đi truy thê, phụ hoàng của hắn…… Hoặc là nên nói Mẫu Hoàng liền quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, thật sự là bi ai.
Lại nói tiếp hắn thực ngoài ý muốn, vì cái gì khi Mẫu Hoàng thống trị, quốc gia này đến nay còn không có diệt vong, thật là kỳ tích sao?
Hãn…… Thiếu chút nữa hắn quên Hoàng tổ mẫu nhanh nhẹn dũng mãnh, đó là một cái ác mộng khác của hắn, vị Hoàng tổ mẫu nhanh nhẹn dũng mãnh khiến hắn cùng huynh đệ Đường Thố Ngư ba tuổi thuộc ‘Kinh Thi’, bốn tuổi làm thi phú, năm tuổi đánh lão hổ, sáu tuổi phê tấu chương, bảy tuổi lên chiến trường, tám tuổi có thể cầm long, chín tuổi khả thượng thiên……
Nói ngắn lại, tuổi thơ ấu của hắn chính là u ám không màu như thế, vừa nghĩ đến đã làm hắn muốn khóc.
Đẩy đại môn tẩm cung của mẫu hậu, bên trong tràn ngập hương vị phát tình, không cần nghĩ cũng biết Mẫu Hoàng cùng Phụ hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-thai-giam-nhat-oa-chuc/2662537/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.