#Bài nghiên cứu về hiện tượng thụ phấn của không cốc u lan#
Bài đăng chính: Bí ẩn đầu năm chưa có lời giải: Không Cốc U Lan* của trường ta lại thụ phấn giữa mùa đông, là do “bản tính loài lan bị bóp méo” hay còn có nguyên nhân nào khác…
*Không cốc u lan có nghĩa đen là “đóa lan thanh tao trong thung lũng vắng”. Trong văn hóa Trung Quốc, cụm từ này thường dùng để ví một người có phẩm chất cao quý, thanh tao, không bị vấy bẩn bởi thế tục, giống như một bông lan tỏa hương trong thung lũng hoang vắng, dù không ai nhìn thấy nhưng vẫn đẹp đẽ và kiêu hãnh.
Bình luận 1: Chủ thớt học ngành thực vật à? Học đến phát điên rồi sao? Định dùng chuyện đời tư của hoa lan để câu tương tác à?
Bình luận 2: Độ riêng tư của thực vật khi thụ phấn ngang với động vật giao phối, con người… làm chuyện đó. Tôi xin nghiêm túc kêu gọi mọi người hãy bảo vệ quyền riêng tư của thực vật!
Bình luận 3: Hãy bảo vệ quyền riêng tư của thực vật, bắt đầu từ bạn trước đi… (tôi thì không).
…
Bình luận 42: Không đúng lắm, Không Cốc U Lan không phải là một loài thực vật…
Bình luận 43: Có phải thứ tôi đang nghĩ đến không? Ssss…
Bình luận 44: Ssss, ssss, ssss…
… SSSS!!!
Bình luận 201: Từ khi nào diễn đàn trường tôi bắt đầu hỗ trợ mã hóa bằng ngôn ngữ rắn vậy?
Bình luận 202: Có ai làm lớp trưởng giải thích một chút không? Tôi hóng chuyện mà sắp phát điên rồi đây! Tìm não rớt dưới đất.jpg
Bình luận 203: Đây đây! Dựa vào thông tin đã biết, “Không Cốc U Lan” là biệt danh mỹ miều của giáo sư Khương Lệnh Từ. Kết hợp với tiêu đề và nội dung bài viết chính có thể suy ra, có vẻ như giáo sư Khương đã… thụ phấn với con người?
Bình luận 204: Á!!!
… Á!!!
Bình luận 551: Tôi click vào bài viết với một tấm lòng thành kính dành cho ngành nghiên cứu thực vật, thế mà chủ thớt lại đập nát tín ngưỡng của tôi! Tôi không tin giáo sư Khương lại có những h@m muốn tầm thường như vậy!
Bình luận 552 (Chủ thớt): Ồ, tín ngưỡng của bạn tới rồi đây~ Ảnh.jpg
Là ảnh cận cảnh của giáo sư Khương trong tiết học hôm nay. Người đàn ông trẻ tuổi đang cúi đầu lật xem bài tập, để lộ vết cắn lốm đốm bên cổ khiến tất cả những ai nghi ngờ chủ thớt đều câm nín.
Bình luận 553 (Chủ thớt): Bây giờ mọi người có thể hợp lực giải mã bí ẩn Không Cốc U Lan thụ phấn chưa?
Bình luận 554: Nói tiếng người.
Bình luận 555 (Chủ thớt): Trinh tiết của giáo sư Khương đi đâu mất rồi?
5 giờ chiều.
Lê Đường đứng ở cuối hành lang triển lãm nghệ thuật, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh chân dung lớn nhất, cũng là tác phẩm cô ưng ý nhất từ trước đến nay.
Trong tranh, người đàn ông khoác áo bào trắng, một lớp lụa mỏng che đi đôi mắt. Ánh nhìn cúi xuống như thoát ra khỏi khung tranh, tựa như tượng thần tuyết trắng ngự trên đỉnh núi băng vạn năm, bị bao phủ bởi sương tuyết, lạnh lùng mà đẹp đẽ đến mức không ai có thể với tới.
Thế nhưng, dưới lớp áo rộng mở hoàn toàn kia, lại là một thân thể gần như tr@n trụi của một chàng trai trẻ. Mỗi đường nét cơ bắp đều sắc lạnh, góc cạnh, mang theo vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy.
Thánh khiết và dã tính, hai khái niệm tưởng như chẳng hề liên quan lại va chạm mãnh liệt trong ánh mắt của mỗi người dừng lại trước bức tranh.
Không ai có thể nảy sinh ý nghĩ bất kính, chỉ muốn cúi đầu chiêm bái.
Chỉ có Lê Đường biết, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau lớp lụa mỏng ấy, khi chìm trong d*c vọng sẽ dần loang ra một màu sắc yêu dị không thể xóa nhòa. Ở đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ tựa chu sa, như được ai đó vẽ nên một cách tỉ mỉ, khiến người ta rung động đến tận đáy lòng.
Ánh mắt cô chậm rãi từ gương mặt trượt xuống, lướt qua thân thể bán khỏa thân trong tranh, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh, khi cơ bụng ấy chuyển động, từng đường nét trên eo và bụng sẽ phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, đặc biệt là dưới ánh trăng… gợi cảm đến mức không thể tả.
Mỗi một lần cơ thể va chạm rung động, đều khiến cô tràn đầy cảm hứng sáng tác. Lê Đường ngắm nhìn rất lâu, trong mắt dần lộ ra một tia nhạt nhòa vô vị.
Đáng tiếc, không thể ngủ cùng nữa.
Triển lãm tranh sắp kết thúc, nhân viên bắt đầu thu dọn những tác phẩm đã bán, trong đó có cả “Kỳ Tích”, bức tranh của cô.
Thấy cô đứng chắn trước tranh, một nhân viên bước tới nhắc nhở: “Lê tiểu thư.”
Suy nghĩ của Lê Đường bị cắt ngang. Cô vô thức quay đầu, giọng nói có chút ngơ ngác: “Có chuyện gì sao?”
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính màu, phản chiếu xuống sàn thành những mảng sáng rực rỡ kéo dài theo thời gian.
Thiếu nữ khoác lên mình chiếc váy lụa dài, dây áo mảnh tinh tế ôm lấy bờ vai gầy, xương quai xanh lộ ra trắng ngần. Xương sống mảnh mai, lưng trần tinh xảo, vừa vặn đứng trong vùng ánh sáng, càng tôn lên vẻ mong manh như thể có thể tan vào hư vô bất cứ lúc nào.
Không ai có thể tưởng tượng được, một tác phẩm táo bạo đến thế lại xuất phát từ tay cô.
Nhìn vào đôi mắt óng ánh như thấm đầy nước của cô, nhân viên triển lãm bất giác lắp bắp: “Cô… cô nên đóng gói bức tranh này lại, khách hàng đang đợi.”
"Được."
Trước khi nhường chỗ, Lê Đường chắp tay trước ngực, hướng về bức tranh gửi lời nhắn nhủ cuối cùng trong lòng: Chúc mày đầu thai vào một gia đình tốt, thiện tai thiện tai.
Đúng lúc này, Thời Nhứ, sư tỷ đồng môn của Lê Đường, cũng là người phụ trách triển lãm, bước đến, trêu ghẹo: "Tiểu sư muội, em ra nước ngoài một chuyến mà như được buff kỹ năng vậy. Bảo sao lần này sư phụ tổ chức triển lãm lưu động lại phá lệ trưng bày bức tranh mới của em."
"Vừa mới treo lên đã bị khách quý trả giá cao mua ngay, em có cảm nghĩ gì về thu hoạch này không?"
Hệ thống điều hòa trung tâm chuẩn bị tắt, Thời Nhứ tiện tay cầm áo khoác của Lê Đường mang đến, giúp cô khoác lên vai.
Lê Đường khẽ cảm ơn, hàng mi cong khẽ nâng lên, ung dung phát biểu: "Ừm, vị khách này rất có mắt nhìn. Được sở hữu bức tranh này là vinh hạnh của anh ta."
Không có những lời khách sáo khiêm tốn, cô thản nhiên cho rằng tranh của mình đáng được công nhận như thế.
Thời Nhứ đã học với Lê Đường suốt bảy năm, trong lớp chỉ có hai cô gái, đương nhiên quan hệ thân thiết nhất, cũng hiểu rõ tính cách của sư muội mình nhất.
Lần đầu tiên gặp gỡ dưới sự giới thiệu của sư phụ, khi ấy Lê Đường chỉ mới học cấp ba. Vừa nhìn qua, ngũ quan tinh xảo như búp bê, tưởng đâu là một bé gái ngoan ngoãn, dịu dàng. Ai ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện cái vẻ ngoan ngoãn kia hoàn toàn là giả, cô bé này còn hoang dã hơn bất cứ ai.
Thời Nhứ đã quen với điều đó từ lâu, nhịn cười phụ họa: "Đúng đúng đúng, dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên ra mắt của đại sư Lê, họa sĩ nổi tiếng trong tương lai. Sau này chắc chắn sẽ tăng giá trị, người ta lời to rồi."
"Đương nhiên rồi."
Lê Đường điềm nhiên nhận lời khen như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Phải rồi, sư phụ bảo tranh chân dung nào của em cũng đạt trình độ này thì cuối năm có thể tổ chức triển lãm cá nhân cho em, em có tự tin không?"
Thời Nhứ biết, giấc mơ từ nhỏ của sư muội là tổ chức một buổi triển lãm tranh của riêng mình. Thế nhưng sau này vì có một số mâu thuẫn trong quan điểm hội họa với sư phụ mà giấc mộng ấy vẫn chưa thể thành hiện thực.
Thấy Thời Nhứ có chút ngập ngừng, Lê Đường lại vô cùng chắc chắn, không chút chột dạ mà kiên định đáp: "Có. Sư phụ bảo tuần sau phải gửi tranh mới cho bà xem."
Trên gương mặt xinh đẹp là nét tự tin tràn đầy: Đừng nói một bức, dù có vẽ thêm mười bức, hai mươi bức cũng không thành vấn đề.
Bức "Kỳ Tích" được cô vẽ liền một mạch, hoàn toàn không gặp trở ngại, nguồn cảm hứng dồi dào đến mức có thể nói là đã "thông linh".
Lê Đường có thiên phú hội họa cực kỳ cao, thuộc dạng thiên tài hiếm thấy. Nếu không, cô đã không được họa sĩ cấp đại sư Văn Diêu Ý nhận làm đệ tử cuối cùng, còn đặt kỳ vọng lớn lao như thế.
Thế nhưng, không biết từ khi nào, Lê Đường bắt đầu đặt ra một yêu cầu khắt khe rằng nhân vật trong tranh của cô phải đạt đến sự hoàn mỹ tuyệt đối. Chính vì tiêu chuẩn cực đoan này, mỗi bức tranh của cô đều tinh xảo như những con búp bê hoàn mỹ, nhưng lại đánh mất toàn bộ linh khí.
Sư phụ từng nhận xét về cô: Kỹ thuật quá nặng, không có linh hồn.
Trong mắt Văn Diêu Ý, cơ thể hoàn mỹ mà Lê Đường theo đuổi vốn không tồn tại. Chỉ cần là con người, tất sẽ có khuyết điểm.
Lê Đường quá cực đoan, với tư duy như vậy, cô không thể vẽ ra những tác phẩm có linh hồn. Từ đó về sau, sư phụ không còn nhắc đến việc tổ chức triển lãm cá nhân cho cô nữa.
Mãi đến khi bức "Kỳ Tích" ra đời, Văn Diêu Ý mới lại nhìn thấy hy vọng, lập tức giao thêm nhiệm vụ mới cho Lê Đường, bảo cô nhân lúc vẫn còn cảm hứng, tranh thủ vẽ thêm vài bức, tránh để tay nghề bị mai một.
Trước khi cùng nhau rời khỏi triển lãm, Thời Nhứ liếc nhìn bức tranh đang được nhân viên cẩn thận bọc lại, cảm thán nói bâng quơ: "Sư phụ từng bảo em không giỏi vẽ chân dung, còn khen chị là người vẽ chân dung xuất sắc nhất. Giờ thấy bức này của em, chị thật sự tự thẹn không bằng. Rốt cuộc em đã thông suốt thế nào vậy? Chỉ chị với."
Lê Đường im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ: "Thông suốt thế nào à… Chắc chị không học được đâu."
Lê Đường không cười thì mang nét vô tội trong sáng, khiến bất cứ ai cũng không đề phòng với cô. Nhưng một khi cô cười, cả người liền trở nên rạng rỡ sống động, khiến Thời Nhứ thoáng có cảm giác tiểu sư muội đang chuẩn bị giở trò xấu.
Vì quá tin tưởng sư muội, Thời Nhứ vô thức hỏi tiếp: "Vì sao chị không học được?"
Lê Thương hơi nheo mắt, khẽ cười: "Bởi vì không phải thông suốt, mà là…"
"Em… đã 'khai trai’ rồi đó nha~"
Thời Nhứ: "!!!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.