Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cuối cùng Khương Lệnh Từ cũng có cơ hội thoát khỏi những lời tán thưởng hoa mỹ không ngừng của Lê Đường.
Từ nhỏ anh đã quen với việc được khen ngợi, khen ngoại hình, khen phẩm hạnh, khen thành tựu học thuật, điều này chẳng có gì mới mẻ. Nhưng góc độ khen ngợi của Lê Đường lại chưa từng có tiền lệ.
Dù có muốn khen vấn đề này đi nữa, cũng phải là sau khi họ thành vợ chồng, trong màn đêm tắt đèn mới có thể thảo luận. Bây giờ vẫn còn quá sớm.
Lần đầu tiên Đàm Du trực tiếp đến khách sạn để đưa quần áo cho cấp trên, cảm thấy rất mới lạ, nhưng không dám hóng chuyện. Cậu ấy đưa túi giấy qua, nghiêm túc nói: "Trong này ngoài quần áo của anh, còn có một bộ dành cho Lê tiểu thư. Tôi nhờ nữ đồng nghiệp mua bộ mới nhất, chắc cô ấy sẽ thích."
Khương Lệnh Từ lạnh nhạt liếc cậu ấy một cái, giọng nói trầm trầm: "Đàm Du, sau này đừng làm những việc thừa thãi."
Đàm Du chần chừ lên tiếng: "Không phải anh đến đây là để…"
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu ấy, Khương Lệnh Từ vẫn bình thản: "Chỉ là chơi một trò chơi với cô ấy thôi."
Sau đó, anh lấy quần áo nam ra khỏi túi, rồi ném phần còn lại cho Đàm Du.
Rầm… Cửa phòng đóng sập lại.
Đàm Du: "???"
Vậy nên, giữa ban ngày ban mặt anh đến khách sạn tình nhân chỉ để chơi trò thay quần áo với người ta sao?
Trò gì chứ? Phiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723773/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.