Từ lâu Lê Đường đã muốn học trượt tuyết dốc đứng 90 độ nhưng vẫn chưa thành công, nghe có người khoe khoang, cô lười biếng ngước mắt lên: “Không đi, nguy hiểm quá. Tôi mà có chuyện gì, không ai dưỡng lão lo hậu sự cho anh trai tôi đâu.”
Trong lòng cô hừ lạnh: Đại Lê mà nghe chắc cảm động chết mất, rồi tăng tiền tiêu vặt cho cô luôn.
Vu Thanh Chiếu không biết rằng lời mời của mình đã bị Lê Đường tự ý quyết định thành một màn khoe khoang. Nghe cô từ chối qua loa như vậy, anh ta vẫn cười dịu dàng: “Thường Thường đúng là chu đáo, vậy… gần đây em thích gì nào? Muốn chơi nhảy dù không?”
Lê Đường hờ hững: “Không muốn. Tôi muốn vẽ tranh, anh che mất phong cảnh rồi.”
Ý đuổi người quá rõ ràng.
Vu Thanh Chiếu đứng bên cạnh cô thu lại điện thoại, đạt được cảm giác có mặt lập tức không dây dưa thêm, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý: "Được, không làm phiền em sáng tác nữa. Nếu muốn vẽ nhân vật thì nhớ tìm anh."
Ban đầu Lê Đường không hiểu hàm ý trong lời anh ta nói… Cho đến khi vào giờ nghỉ trưa, trợ lý của Vu Thanh Chiếu đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới, nói rằng anh Vu đặc biệt gọi thêm bữa phụ cho mọi người.
Nhân viên xếp hàng nhận hộp cơm, không quên tinh mắt khen ngợi anh Vu rộng rãi, không hổ danh là ngôi sao nổi tiếng.
Chỉ riêng hộp cơm của Lê Đường là do trợ lý đích thân mang đến, còn nhấn mạnh: "Trợ lý Lê, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723781/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.