🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đầu ngón tay của Lê Đường vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là sững sờ, theo phản xạ đáp lại: “No rồi.”

 

Cô thừa nhận, trước một thân thể hoàn mỹ tuyệt đối, đúng là có thể đạt đến cảnh giới “mỹ thực nhân gian”. Đây mới thực sự là một bữa đại tiệc.

 

Trong đầu cô họa sĩ nhỏ lúc này chỉ toàn suy nghĩ về việc vẽ tranh trên cơ thể anh, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đói bụng nữa.

 

Khương Lệnh Từ đứng ngược sáng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hoa văn, phản chiếu những mảng sáng tối đan xen, khiến đôi mắt anh trông tĩnh lặng không gợn sóng.

 

Hương mai lạnh lẽo vương vấn quanh căn phòng, hòa cùng mùi gỗ đàn hương đang cháy, chầm chậm lan tỏa, bao phủ toàn bộ không gian này vào trong khu vực cấm tuyệt đối của anh. Ngay cả Lê Đường cũng không thể đặt chân vào.

 

Môi mỏng khẽ mở, anh nhàn nhạt nói: “No rồi thì tốt.”

 

Giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ cầm lấy chiếc sơ mi trên bình phong, định mặc từng món đồ trở lại.

 

"..."

 

Lê Đường lập tức sốt ruột, dứt khoát tiến lên, nắm lấy vạt áo sơ mi mới cài được hai, ba chiếc cúc của anh.

 

"Đã cởi rồi thì đừng vội mặc vào chứ!"

 

Chưa kịp nhìn kỹ mà!!!

 

Cô bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý: "Anh đừng động, coi chừng va vào giá treo sườn xám phía sau kìa."

 

Trong khi đó, những ngón tay nhỏ nhắn đã lặng lẽ lướt vào trong lớp sơ mi, tranh thủ sờ s0ạng hai cái.

 

Hu hu hu, xúc cảm của giáo sư Khương đúng là vô địch thiên hạ! Không biết ai là người may mắn, mỗi sáng thức dậy đều có thể ôm lấy một cơ thể hoàn mỹ như vậy.

 

Khương Lệnh Từ thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, giữ chặt móng vuốt nhỏ, giọng điệu không chút thương lượng: "Không được chạm vào."

 

Dù Lê Đường thấy tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng ép. Ừm... mà dù có muốn cưỡng ép, cô cũng chẳng làm được.

 

Cô chỉ có thể bất lực nhìn anh từ tốn cài từng chiếc cúc, từng chút từng chút một che đậy lại dáng người hoàn mỹ kia, kín kẽ không để lộ ra chút gì.

 

Một lúc sau, cô không nhịn được, lẩm bẩm thật nhỏ: “Bao giờ tôi mới được chạm vào đây? Đã lâu vậy rồi mà chúng ta mới chỉ hôn nhau, tiến độ chậm quá rồi đấy.”

 

Lẽ ra, theo kế hoạch ban đầu, ngày thứ hai sau khi đạt thành thỏa thuận bạn giường là phải lên giường rồi cơ mà.

 

Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như mối quan hệ giữa cô và Khương Lệnh Từ đang dần trở thành tình yêu thuần khiết rồi?

 

Khương Lệnh Từ lại thản nhiên nói: "Như vậy đã rất nhanh rồi."

 

Lê Đường bĩu môi: "Là do anh quá bảo thủ thôi."

 

Bạn giường nhà ai mà chỉ hôn chứ không ngủ bao giờ?

 

Để tránh bản thân không kiềm chế được mà giơ móng vuốt sói ra cào anh, Lê Đường buộc phải chuyển sự chú ý sang hàng loạt chiếc sườn xám mỏng thêu tinh xảo bên cạnh.

 

Hồi nhỏ, cô từng rất ngưỡng mộ những quý cô yêu kiều mặc sườn xám, nhưng khi lớn lên và có được dáng người có thể khoác lên mình bộ sườn xám quyến rũ, cô lại bắt đầu hướng đến tự do, ghét bị ràng buộc. Thế nên đến tận bây giờ, Lê Đường vẫn khẳng định chắc nịch rằng, cô chỉ thích ngắm sườn xám, chứ không muốn mặc.

 

Khương Lệnh Từ không bỏ lỡ tia khao khát lóe lên trong đáy mắt thiếu nữ. Anh đã mặc xong áo, từng chiếc cúc được cài tỉ mỉ, anh lại trở về dáng vẻ một quân tử nho nhã, kín đáo như thường ngày, giọng điệu dường như thuận miệng hỏi: “Muốn thử không?”

 

Lê Đường theo bản năng đáp lại: "Đồ của người khác, không tiện thử bậy."

 

Chứ không phải không muốn thử.

 

Ánh mắt Khương Lệnh Từ lướt qua những bộ sườn xám sang trọng, thanh tao hay quyến rũ xếp ngay ngắn trên giá, giọng nói trầm thấp, chắc nịch: "Nếu em thích, thì nó có thể là của em."

 

Lê Đường không nhận ra hàm ý sâu xa trong lời anh, lơ đễnh nói: “Thôi khỏi.”

 

Cô thuận tiện đổi chủ đề, ôm bụng nũng nịu: “Hiệu ứng mỹ thực nhân gian đã hết rồi, bây giờ đói đến đau cả bụng đây này, anh Khương cứu mạng~~~”

 

Khương Lệnh Từ cũng không thực sự định để cô bị đói, đưa cô đến địa điểm ăn uống thật sự.

 

Trên đường đi, chợt nhớ đến điều gì đó, anh bỗng hỏi: “Dạo gần đây có thứ gì em rất muốn nhưng không có được không?”

 

Lê Đường dừng bước, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, ánh mắt lướt từ vùng eo săn chắc lên trên, cuối cùng chạm thẳng vào đôi mắt anh.

 

Vài giây sau, cô bức bối nói: “Anh hỏi thừa quá rồi. Ngoài cơ thể anh ra, tôi còn muốn gì nữa chứ!"

 

Quả nhiên đúng như anh dự đoán. Khương Lệnh Từ nhẩm tính thời gian, còn hai ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân, quà phải được tặng trong hai ngày tới. Vậy nên, thứ cô muốn nhất, chắc chắn không thể có được.

 

Thế là, anh nghiêm túc và khách quan đáp: “Cái đó, tạm thời vẫn chưa được.”

 

Lê Đường hừ một tiếng thật lớn: "Thế anh còn hỏi làm gì."

 

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai, thướt tha của cô gái, Khương Lệnh Từ chợt nhớ đến đôi mắt lấp lánh của cô khi nhìn hàng loạt chiếc sườn xám lúc nãy.

 

Trước khi bắt đầu ghi hình buổi chiều, họ quay lại trà quán. Hộp cơm trưa bị Khương Lệnh Từ gấp nắp lại trước khi rời đi vẫn còn nguyên trên bàn trà, không ai xử lý. Không biết là bị quên, hay đã có người dặn trước.

 

Lúc này, một nhân viên chương trình vội vàng chạy tới nhắc: "Anh Khương, anh cần chuẩn bị rồi, chương trình sắp ghi hình tiếp."

 

Khương Lệnh Từ thoáng liếc hộp cơm, ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn. Lê Đường lập tức mở công năng EQ cao, không đợi anh lên tiếng đã chủ động nói: “Tôi sẽ xử lý ngay.”

 

Cô biết chuyện xảy ra trong phòng sưu tầm là một lời cảnh cáo của Khương Lệnh Từ, cảnh cáo cô rằng không được tham lam, không được để mắt đến "đồ ăn hoang dã" bên ngoài, nếu không sẽ giống như hôm nay, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

 

Đúng là lời đe dọa đáng sợ!

 

Mấu chốt là, “đồ ăn hoang dã” vốn chẳng ngon lành gì, Lê Đường cũng chẳng hề thèm thuồng, chỉ là tự nó cứ nhét vào miệng cô.

 

Cô đã nhổ ra rồi, vậy mà vẫn bị ép ăn tiếp, đến mức tổn thương thị giác nghiêm trọng mà không có ai bồi thường phí rửa mắt hay phí tổn thất tinh thần cho cô cả.

 

Tóm lại: Bài học được nhìn mà không được ăn một tiếng trước, cô tuyệt đối không để lặp lại lần nữa.

 

Khả năng hành động của Lê Đường rất mạnh, nói xử lý là xử lý ngay, tuyệt đối không qua loa với Khương Lệnh Từ.

 

Bốn giờ chiều, cô tìm một nơi vắng người, hẹn gặp Vu Thanh Chiếu để nói rõ ràng.

 

Vu Thanh Chiếu tưởng rằng Lê Đường bị ảnh chụp của mình thu hút, còn đặc biệt vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại nhan sắc, cảm thấy mình trông rất đẹp trai, tâm trạng vui vẻ mới đến chỗ hẹn.

 

Từ xa, anh ta đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng đợi bên hàng rào gỗ sẫm màu, lòng anh ta đầy tự tin, chắc chắn là cô đến để đáp lại lời tỏ tình, hoặc hẹn anh ta tối nay làm người mẫu vẽ tranh nên mới đến sớm như vậy để chờ anh ta.

 

Thế nhưng, chuyện đầu tiên Lê Đường làm khi thấy anh ta là ấn hộp cơm trở lại vào tay anh ra, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, dứt khoát nói một câu: "Anh Vu, tôi không có bất kỳ hứng thú sáng tạo nào với cơ thể của anh cả."

 

Vu Thanh Chiếu ngớ người, suýt nữa không đỡ kịp hộp cơm: "Sao có thể chứ? Cơ bắp của tôi vẫn chưa đủ hoàn hảo sao?"

 

Lê Đường vốn định nói xong là rời đi ngay, nhưng nghe thấy câu nói tự tin khó hiểu của anh ta, cô cố nhịn, nhưng không nhịn nổi: "Ít trang điểm lại, bớt chỉnh sửa ảnh đi, tập luyện nhiều hơn."

 

Anh ta đã từng chứng kiến đôi mắt sắc bén của Lê Đường có sức quan sát thế nào, nhưng không ngờ rằng ngay cả ảnh chụp mà cô cũng nhìn ra được.

 

Vu Thanh Chiếu không thể hiểu nổi: "Sao em nhìn ra vậy? Anh đã thuê hẳn một người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp giá một triệu tệ để chỉnh sửa đấy, ai cũng bảo chỉnh mà không có chút dấu vết nào."

 

Lê Đường cũng không hiểu nổi tình trạng tinh thần của ngôi sao nam trong giới giải trí hiện nay, hay là đã cạnh tranh đến mức này rồi?

 

Đến cơ bắp mà cũng phải thuê người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp triệu tệ chỉnh sửa?

 

Có thể chân thực hơn một chút không?

 

Cô chợt nhớ đến sư tỷ của mìnt, một người thích lướt video xem nam Bồ Tát* để tìm cảm hứng vẽ.

*Nam Bồ Tát là một thuật ngữ trên mạng Trung Quốc, thường dùng để chỉ những nam thần tượng, nam diễn viên hoặc nam người mẫu có ngoại hình hoàn mỹ, khí chất dịu dàng và phong thái cao quý, khiến người khác ngưỡng mộ như một vị "Bồ Tát nam giới".

 

Cụm từ này thường được dùng để khen ngợi vẻ đẹp của các nam thần tượng trong giới giải trí, đặc biệt là những người có ngoại hình tinh tế, thanh tú và có thần thái thu hút. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng được dùng theo cách hài hước hoặc châm biếm, ám chỉ những hình ảnh được chỉnh sửa quá mức, tạo ra một vẻ đẹp không thực tế.

 

Cô nhất định phải nhắc Thời Nhứ bớt lang thang trong thanh lâu mạng*, vì ngôi sao nam còn như vậy, thì đám nam Bồ Tát trên mạng chắc chắn cũng là những cơ thể giả tạo được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

*Thanh lâu mạng là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, có nghĩa đen là “lầu xanh trên không gian mạng”. Nó thường được dùng để miêu tả những nền tảng hoặc không gian trực tuyến nơi mà hình ảnh, video, hoặc nội dung có tính chất gợi cảm, quyến rũ của nam/nữ thần tượng, người nổi tiếng hoặc hot influencer được lan truyền và tôn thờ.

 

Cụm từ này thường mang tính châm biếm, ám chỉ rằng cư dân mạng "mê trai/mê gái" trên mạng như khách làng chơi mê mẩn kỹ nữ ở lầu xanh ngày xưa, nhưng tất cả chỉ là ảo, không có sự tương tác thực tế.

 

Khó trách sư tỷ cũng mắc kẹt trong giai đoạn vẽ nhân vật, suốt ngày nhìn cơ thể giả, lâu dần chẳng còn nhận ra kết cấu cơ thể thật nữa.

 

Thế giới giả tạo này còn thứ gì là thật không? 

 

Điều duy nhất mà Lê Đường có thể chắc chắn, chính là thể xác của giáo sư Khương là thật. Vậy là đủ rồi.

 

Cô dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện: "Tóm lại, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi còn có việc, tạm biệt."

 

Nói xong, Lê Đường quay người rời đi.

 

Xung quanh không một bóng người, Vu Thanh Chiếu lập tức làm động tác hai tay hình loa phát thanh, hét lên đầy phong cách nam chính phim thần tượng: "Anh nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ, không phụ sự kỳ vọng của em!"

 

Lê Đường không ngoảnh lại, đi ngày càng nhanh. Trong lòng nghĩ: Xui xẻo xui xẻo, đồ tự luyến! Ai thèm kỳ vọng vào anh chứ!

 

Cả hai đều không để ý, từ xa xa, có một camera hậu trường lướt qua, ghi lại một khoảnh khắc.

 

Tối hôm đó, Vu Thanh Chiếu đăng ảnh mình tập luyện trong phòng gym khách sạn, kèm theo dòng trạng thái.

 

Vu Thanh Chiếu V: [Bị nói rằng cơ thể vẫn cần rèn luyện thêm, tối nay bắt đầu luôn!]

 

Là một đỉnh lưu mới bùng nổ năm ngoái, bài đăng vừa ra đã gây bão, hàng loạt fan hâm mộ hú hét, kèm theo vô số lời khen ngợi điên cuồng.

 

Nếu Lê Đường có nhìn bình luận dưới Weibo của anh ta, chắc chắn sẽ hiểu ra tại sao Vu Thanh Chiếu lại tự tin đến vậy.

 

Đáng tiếc, cô không có hứng thú. Hai ngày hai đêm không ngủ ngon nên tối nay cô đi ngủ rất sớm, vì sợ nếu thức đêm thêm nữa, cô sẽ đánh mất nhan sắc.

 

***

 

Sáng hôm sau, không ai gọi cô dậy, cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh.

 

Khương Lệnh Từ đã đi quay từ sớm. Trợ lý nhỏ Lê Đường vừa phàn nàn vì ông chủ không chịu gọi cô dậy, vừa ôm tập phác thảo đi đến trường quay.

 

Đúng lúc đó, Khương Lệnh Từ đang ghi hình phần phỏng vấn cá nhân. Nội dung là tổng kết quá trình quay hình những ngày qua.

 

Lê Đường cũng tò mò nên đứng bên cạnh nghe một lúc.

 

Đạo diễn hỏi: "Giáo sư Khương, có khách mời từng nhắc đến việc ảnh đại đại diện của thầy rất thú vị, lại là tranh vẽ tay, có phải do thầy tự vẽ không?"

 

Khương Lệnh Từ thản nhiên đáp: "Là bạn gái vẽ."

 

Lê Đường gật đầu đồng tình: Hiểu rồi, dù gì cũng không thể nói là bạn giường vẽ được.

 

Đạo diễn hỏi: “Chiếc trâm cài áo hoa hồng và bụi gai lần trước thầy cài rất đặc biệt, có phải do người khác tặng không?”

 

Khương Lệnh Từ: “Cài của bạn gái.”

 

Lê Đường lại một lần nữa đồng tình: Hiểu rồi, chẳng lẽ lại nói là do bạn giường tặng sao.

 

Sau đó cô không nghe tiếp nữa, chắc là mấy câu hỏi bình thường về nghiên cứu giáp cốt văn, ví dụ như cơ duyên nào đưa anh vào ngành này, làm nghiên cứu có vất vả, có thấy cô đơn không, v.v… Dù gì đây cũng là một chương trình về di sản văn hóa phi vật thể truyền thống, chắc sẽ không hỏi nhiều về đời tư.

 

Cô hoàn toàn không biết rằng, câu hỏi kết thúc của đạo diễn lại bất ngờ chuyển hướng.

 

“Hiện tại câu thầy muốn nói với bạn gái mình nhất là gì?”

 

Khương Lệnh Từ im lặng trong chốc lát, đôi môi mỏng khẽ thốt ra năm chữ nhẹ nhàng: “Lễ Tình nhân vui vẻ.”

 

***

 

Ngày Lễ Tình Nhân, vừa bước ra khỏi cửa, Lê Đường đã bị Khương Lệnh Từ nghiêm túc ném cho năm chữ này

 

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

 

Lê Đường vừa mới ngủ dậy, não còn chưa khởi động hoàn toàn, phải mất một lúc lâu cô mới lặng lẽ hỏi lại: “Chúng ta là kiểu quan hệ có thể cùng nhau đón Lễ Tình nhân sao?”

 

Khương Lệnh Từ ngồi lại sofa, đang nghịch điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai, lời ít ý nhiều mà trả lời: “Tất nhiên rồi.”

 

Nghe thấy câu trả lời vô cùng tự nhiên của anh, Lê Đường thoáng bối rối, nhưng rồi chợt nghĩ lại: Ồ đúng rồi, bạn giường cũng được xem là tình nhân mà, không phải rất nhiều người thích gọi mối quan hệ chỉ có trao đổi thể xác là quan hệ tình nhân sao?

 

Ví dụ như nuôi “tiểu tình nhân” gì đó.

 

Lê Đường khoanh tay, dựa vào khung cửa nhìn anh. Phải nói thật, với tư cách là bạn giường, tuy rằng giáo sư Khương có chút khiếm khuyết về phương diện tình d*c, nhưng những mặt khác thì có thể cho điểm tối đa.

 

Khoan đã, Lê Đường cảm thấy như đang tự thao túng tâm lý chính mình vậy. Dựa vào mối quan hệ hiện tại của họ, phương diện tình d*c mới là yếu tố quan trọng nhất chứ! Ngay cả điều này cũng không thể thỏa mãn cô, vậy thì đáng bị chấm điểm thấp nhất, cực kỳ không đạt yêu cầu!

 

Khương Lệnh Từ nhìn đồng hồ, thản nhiên đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”

 

Lê Đường bị bất ngờ: “Hả, đi đâu?”

 

Khương Lệnh Từ hơi nhíu mày, dường như không hài lòng lắm với phản ứng của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đi đón Lễ Tình nhân.”

 

Lúc này Lê Đường mới phát hiện, Khương Lệnh Từ đã sớm thay một bộ lễ phục chỉnh tề, một chiếc vest hai hàng khuy với ve áo kiểu súng lục, khuy áo bên trái được cài một viên đá quý lục bảo. Anh còn vuốt tóc ngược ra sau, không đeo kính, để lộ toàn bộ những đường nét sắc sảo đến mức mang tính xâm lược cùng với nốt ruồi son đầy mê hoặc. Vẻ ngoài vừa mang khí chất thanh tao, kiêu ngạo, lại phảng phất sự cấm dục giả tạo của một kẻ trí thức sa đọa.

 

So với phong cách khiêm tốn ngày thường, hôm nay Khương Lệnh Từ ăn mặc vô cùng trang trọng, còn lịch sự hơn cả khi ghi hình chương trình gấp trăm lần!

 

Sau này, khi Lê Đường ngơ ngác hỏi nguyên nhân, Khương Lệnh Từ trả lời một cách đương nhiên: “Đây là Lễ Tình nhân đầu tiên của chúng ta.”

 

Đối với tất cả phụ nữ, những ngày lễ như thế này luôn chất chứa những mộng tưởng đẹp đẽ. Vào ngày này, ngay cả trong khuôn viên đại học cũng tràn ngập hương hoa hồng, thậm chí trước cổng trường còn có sinh viên bày bán hoa.

 

Quan trọng nhất là, Khương Lệnh Từ không muốn sau này người vợ tương lai của mình, vào mỗi dịp Lễ Tình nhân, khi nhìn thấy những cặp đôi khác rộn ràng chúc mừng, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ cùng nhau đón ngày này lại là một sự qua loa đại khái.

 

Sau một thoáng trầm mặc, trợ lý Tiểu Lê rất có tinh thần trách nhiệm bèn đặt ra một câu hỏi quan trọng: “Anh không ghi hình chương trình nữa sao?”

 

Khương Lệnh Từ: “Đã xin nghỉ.”

 

Thái độ nghiêm túc của anh khiến Lê Đường hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào: Không chỉ là người nói câu “Lễ Tình nhân vui vẻ” trước, mà còn sắp xếp cả một buổi hẹn hò.

 

Bạn giường như vậy, ngoài chuyện bảo thủ ở phương diện kia ra thì đúng là không ai sánh bằng.

 

Khiến cô bỗng dưng cảm thấy bản thân ngoài h@m muốn thể xác ra thì cứ như chẳng có chút tình cảm nào vậy…

 

Theo lý mà nói, một câu “Lễ Tình nhân vui vẻ” đã là sự nể mặt lớn nhất giữa những người có quan hệ như họ rồi. Mối quan hệ không thể lộ ra ánh sáng này vốn chỉ có thể len lỏi trong bóng tối, còn đường hoàng ra ngoài cùng nhau đón Lễ Tình nhân, chuyện này có bình thường không?

 

Có lẽ những gia đình truyền thống như nhà họ Khương rất coi trọng các ngày lễ truyền thống chăng?

 

Nhưng mà… Lễ Tình nhân có phải lễ truyền thống đâu? Cũng đâu phải là Thất Tịch!

 

Lê Đường không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao thì Khương Lệnh Từ cũng không cho cô hôn hôn ngủ ngủ, cô lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Bức tranh mà cô vẽ khi bùng nổ cảm hứng từ nụ hôn lần trước, bây giờ lại rơi vào bế tắc. Ít nhất, nó cũng đã có hình dáng sơ bộ, tạm thời có thể đưa cho cô giáo một câu trả lời.

 

Vừa hay Văn Diêu Ý sắp ra nước ngoài tổ chức triển lãm tranh lưu động, không có thời gian theo sát cô mỗi ngày. Có lẽ bà ấy cũng nhận ra rằng, việc Lê Đường hết lần này đến lần khác trì hoãn có thể là do lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cảm hứng, không phải trở ngại về kỹ thuật hội họa, cô chỉ có thể tự mình vượt qua. Vì vậy, bà ấy không gây áp lực quá lớn, chỉ bảo rằng lần sau khi về nước, nếu Lê Đường đã chuẩn bị đủ số lượng tác phẩm để mở triển lãm, bà ấy sẽ tổ chức cho cô một buổi triển lãm cá nhân, chính thức giới thiệu đệ tử cuối cùng của mình với công chúng.

 

Thời gian nộp tranh có thể kéo dài, nhưng đồng nghĩa với việc cô phải vẽ thêm nhiều tác phẩm hơn. Tính ra, thời gian vẫn vô cùng gấp rút.

 

Điểm tốt là, sau vài lần thử nghiệm, Lê Đường miễn cưỡng tìm ra manh mối về cách lấy cảm hứng từ Khương Lệnh Từ. Chỉ là cô còn chưa kịp thực nghiệm thì đã bị anh kéo ra ngoài.

 

Trong thang máy, lợi dụng lúc không có ai, Lê Đường lấn tới, bá đạo dán chặt vào Khương Lệnh Từ. Hai cánh tay mảnh mai vòng qua cổ anh, trông như một món đồ trang trí hình búp bê lớn: “Hôm nay anh có thể tặng tôi thêm một món quà nữa không?”

 

Khương Lệnh Từ lịch thiệp đỡ lấy eo cô, giọng điệu trầm ấm: “Có thể.”

 

“Anh đứng thẳng lên trước đã, thang máy sẽ lắc, không an toàn.”

 

Lê Đường lí nhí thì thầm, không dám để Khương Lệnh Từ nghe thấy: “Không hiểu phong tình gì cả.”

 

Đã không hiểu phong tình đến mức này, Lê Đường cũng không còn hy vọng gì nhiều vào kế hoạch đón Lễ Tình nhân của giáo sư Khương.

 

Nhưng dù sao, anh đã đồng ý là được. Để đáp lại giáo sư Khương, cô sẽ khiến anh có một đêm Lễ Tình nhân không bao giờ quên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.