🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật là nhiều!

 

Chân của Lê Đường mềm nhũn, đứng còn không vững, vậy mà vẫn muốn làm càn.

 

Bởi vì cô rất vui. Nguồn cảm hứng vốn đã cạn kiệt, giờ đây lại tràn đầy, như bể nước khô hạn được đổ đầy trở lại. Trong đầu cô toàn là sáng tạo, hận không thể lập tức về nhà vẽ tranh ngay.

 

Lê Đường nhấc tà váy nhung đen lên, vui vẻ để chân trần trắng nõn, loạng choạng xoay một vòng trước mặt Khương Lệnh Từ, cười tít mắt: “Anh nhìn xem, biến thành váy chấm bi trắng rồi này.”

 

Trí tưởng tượng của một nghệ sĩ lúc nào cũng khiến người ta khó đỡ.

 

Khương Lệnh Từ đỡ lấy cơ thể đang lao vào mình, mùi hương ngọt ngào vốn có của cô giờ đây đã hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của anh.

 

Nhưng mà trong một khoảnh khắc, Khương Lệnh Từ cảm thấy tiếc nuối. Tiếc là bọn họ không ở nhà. Tiếc là cô mặc váy dài.

 

Theo lý, những quy tắc và giáo dưỡng mà anh được học từ nhỏ vốn không cho phép anh làm chuyện buông thả như thế này.

 

Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể làm ra những hành động vượt quá giới hạn ở nơi công cộng như vậy.

 

Nhưng từ lần đầu tiên gặp Lê Đường ở trấn Giáng Vân Trấn, rồi đến mỗi lần sau đó, chỉ cần là cô, dường như bất cứ hành động nào anh làm cũng không còn là điều lạ lẫm nữa.

 

Lúc này, khi trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ “tiếc nuối” đó, Khương Lệnh Từ đã không còn quá ngạc nhiên như trước, mà ngược lại… anh đã bắt đầu quen với nó.

 

Lúc giúp Khương Lệnh Từ giải tỏa, thực ra Lê Đường cũng có cảm giác thèm muốn. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ che giấu chuyện này, dù sao bọn họ vốn dĩ là bạn giường mà.

 

Gặp nhau làm chuyện đó là điều quá bình thường. Vì vậy, sau khi vòng tay ôm lấy cổ Khương Lệnh Từ, cô dùng một chút sức, tự nhiên và thành thục nhảy lên ôm lấy anh, đôi chân thon dài quấn chặt quanh eo anh, thậm chí còn dư một tay để đóng cái cửa sổ nhỏ phía sau lại.

 

Sau đó, cô tràn đầy mong chờ nhìn anh, chủ động lên tiếng trước: “Tôi biết hôm nay là thứ bảy.”

 

“Ừ, rồi sao?”

 

Khương Lệnh Từ thuận thế bế cô vào phòng tắm, định rửa sạch rồi mới về. Anh có chứng sạch sẽ, không chịu được sự dính dấp như thế này mà về nhà.

 

Lê Đường tiện tay lấy một hộp bao cao su, đợi khi Khương Lệnh Từ đặt cô xuống nền gạch men lạnh lẽo, cô liền siết chặt lấy cổ anh, hai chân vẫn chưa chịu đặt xuống ngay mà còn lắc lư trên không trung vài cái mới chịu tiếp đất: “Chỉ cần không vào hoàn toàn, thì không tính là phá vỡ thỏa thuận.”

 

Như thường lệ, cô nói thẳng, nói trắng ra luôn: “Cọ xát thôi.”

 

“Không cho em.” Khương Lệnh Từ từ chối, chậm rãi nói thêm: “Lê tiểu thư, bây giờ tôi đã mất niềm tin với em rồi.”

 

Ánh mắt anh lướt qua chiếc hộp nhỏ cô đặt ngay trước mặt mình, bình thản bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, size này quá nhỏ.”

 

Lý do từ chối đầu tiên cô có thể chấp nhận. Nhưng lý do thứ hai thì không thể nào!

 

Lê Đường nhấn mạnh: “Đây là cỡ lớn nhất rồi đó!”

 

Bằng chứng là cô có tìm hiểu về kích thước của Khương Lệnh Từ. Chắc chắn là cỡ lớn nhất rồi!

 

Khương Lệnh Từ chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó đóng cửa phòng tắm lại.

 

Ý gì đây? Chẳng phải đều là bao cao su sao? Với loại ở nhà có khác gì đâu chứ?

 

Lê Đường im lặng nhìn vào phần hướng dẫn kích cỡ bên cạnh hộp bao, đếm ngón tay tính toán lại số đo của Khương Lệnh Từ.

 

Xác định rồi, thật sự không vừa.

 

Chậc.

 

Danh môn quý công tử đúng là không đơn giản. Đến thứ này mà cũng có thể đặt làm riêng.

 

Đây là lần thứ hai Đàm Du đưa quần áo cho sếp mình. Lần này… Cả đồ nam lẫn đồ nữ đều đưa đi hết rồi.

 

Sau khi tắm xong, Lê Đường cảm thấy tâm hồn mình cũng được gột rửa. Thôi vậy, tuy niềm vui thể xác quan trọng nhưng sự nghiệp phát triển mới là trên hết.

 

Lê Đường khôi phục lại tâm trạng vui vẻ, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa về nhà sẽ hoàn thành bức tranh.

 

Trên đường về, chẳng biết từ lúc nào, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa nhỏ và dày đặc, như một tấm lưới bạc phủ xuống từ trên cao, trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất, cả thế giới đều đã in dấu vết của nó.

 

Những vệt nước ướt sũng chảy dọc theo mặt kính xe, ngoằn ngoèo như một lời cảnh báo. Lê Đường không để tâm, thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Dường như anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Nghĩ rằng chính mình đã làm anh mệt mỏi sau một hồi giày vò, Lê Đường lo lắng hỏi: "Anh mệt à?"

 

Nếu khiến thầy Khương kiệt sức, cô đúng là kẻ có tội.

 

"Không mệt."

 

Khương Lệnh Từ khẽ mở mắt, ánh nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng, trên bề mặt còn vương những vết xước mảnh.

 

"Còn em, không mệt sao?"

 

"Tại sao tôi phải mệt?"

 

"Miệng em đấy."

 

"Hả?"

 

Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng nói: "Bận rộn cả một buổi tối rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

 

Lê Đường: "..."

 

Khoan đã, đây là đang mỉa mai cô sao?

 

Nhớ lại lúc nãy trong phòng tắm, anh còn cố tình nhắc đến vụ khảo sát sở thích và kiêng kị, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lê Đường. Chậc, chẳng lẽ thầy Khương vẫn còn để bụng chuyện đó?

 

Tối nay, cô sẽ biết ngay câu trả lời.

 

Trở về Cận Việt Tứ Hào đã hơn chín giờ tối.

 

Vừa về đến nhà, khi Lê Đường định chạy thẳng vào phòng vẽ, Khương Lệnh Từ đã gọi cô lại: "Tìm tờ khảo sát sở thích đó ra trước đã."

 

"Để... để làm gì?"

 

Lê Đường lật tung ngăn nhỏ trong vali, lấy ra rồi đưa cho Khương Lệnh Từ.

 

"Tôi giữ rất cẩn thận, có thời gian nhất định sẽ xem."

 

Nói dối đấy!

 

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đường ai nấy đi, xem cái đó cũng vô ích, cô chẳng rảnh mà làm chuyện vô nghĩa.

 

Biểu cảm của Lê Đường hoàn toàn không lừa được ai. Thậm chí cô còn chẳng buồn lừa cho trót.

 

Khương Lệnh Từ rút tờ giấy A4 mỏng manh ra, không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Em không định vẽ tranh sao? Đi đi."

 

"Vẽ xong sớm thì nghỉ ngơi sớm."

 

"Vậy tôi đi thật đấy."

 

Lê Đường chớp mắt, trong đáy mắt lộ ra chút nghi ngờ. Cô bước được hai bước, sắp đến cửa phòng vẽ, cô lại quay đầu nhìn về phía Khương Lệnh Từ đang ngồi trên ghế sofa.

 

"Đi đi." Giọng anh vẫn ung dung như cũ.

 

Để cô hoàn thành tất cả những gì đang canh cánh trong lòng, như vậy, đầu óc cô mới có chỗ để nhớ đến những chuyện khác.

 

Vừa hay, còn hơn hai tiếng nữa mới đến nửa đêm.

 

Lê Đường dạt dào cảm hứng, thậm chí chưa đến mười hai giờ đã hoàn thành bức tranh.

 

Điều bốc cháy không phải là điếu thuốc, mà là ngọn lửa d*c vọng. Trên thân thể bán khỏa thân hoàn mỹ, dường như có một ngọn lửa thiêu đốt lan tràn, cháy rực từ dưới lên trên.

 

Ngọn lửa gần như che phủ nửa khuôn mặt anh, chia đôi từ giữa. Mắt trái thanh cao thuần khiết, mắt phải tà mị yêu dị.

 

Sắc đỏ thẫm nhất của ngọn lửa trông chẳng khác gì viên hồng ngọc huyết bồ câu trên cổ tay Khương Lệnh Từ.

 

Lúc hoàn thiện bức tranh, Lê Đường suy nghĩ một chút, rồi điểm xuyết viên bảo thạch này ngay dưới mắt anh...

 

Che đi nốt ruồi đỏ yêu mị kia.

 

Là Khương Lệnh Từ. Mà cũng không phải Khương Lệnh Từ.

 

***

 

Trở về phòng, vừa nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang tựa vào đầu giường, Lê Đường có chút ngẩn ngơ.

 

Trong phòng ngủ chính chỉ có một chiếc đèn đọc sách được bật lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên những ngón tay đang đặt trên mép quyển sách bìa cứng, trắng trẻo, thon dài, các đốt ngón rõ ràng, vừa lạnh lùng vừa mang theo chút phong thái thư sinh điềm tĩnh.

 

Nghe tiếng cửa mở, Khương Lệnh Từ lướt mắt nhìn sang, giọng nói trầm ổn: “Vẽ xong rồi?”

 

Lê Đường đột nhiên hoàn hồn, cơn buồn ngủ cũng theo đó ập đến, cô không nhịn được ngáp một cái, lười biếng trèo lên giường: “Xong rồi. Mà sao anh còn chưa ngủ?”

 

Chẳng lẽ đang đợi cô?

 

Cô có thể diện đến vậy sao?

 

Khương Lệnh Từ khép cuốn sách đang đặt trên đầu gối lại, đặt nó về vị trí cũ trên tủ đầu giường, chỉ để lại một tờ giấy mỏng.

 

Lê Đường nhìn thấy anh rút một tờ A4 ra từ trong sách, khẽ cười với cô: “Đợi em.”

 

Thật sự đợi cô? Khoan đã?

 

Động tác leo lên giường của Lê Đường khựng lại, ánh mắt dừng trên tờ A4 quen thuộc vài giây... Một dự cảm chẳng lành ập đến.

 

Sau đó, cô giả vờ như không có chuyện gì, lùi lại phía sau: “À thì, tự nhiên tôi nhớ ra...” Bức tranh còn có chút vấn đề.

 

Lời còn chưa dứt.

 

Cổ chân đang đặt trên giường lập tức bị anh dễ dàng nắm lấy.

 

Tấm chăn lụa mềm mại trơn trượt, Khương Lệnh Từ chỉ hơi dùng lực, Lê Đường lập tức bị kéo thẳng vào lòng anh. Cô không kịp đề phòng, kinh ngạc hô lên một tiếng ngắn ngủi.

 

Cánh tay người đàn ông siết lấy eo cô, giọng nói ôn hòa mà thong thả: “Nhớ ra là em còn chưa nhớ kỹ cái này phải không?”

 

“Không sao, em có cả một đêm để ghi nhớ.”

 

“???”

 

Đồng tử Lê Đường co rút, đôi môi đỏ hé mở: “Anh đang đùa tôi đúng không?”

 

Thế nhưng, Khương Lệnh Từ chưa bao giờ nói đùa. Không những bắt cô học thuộc toàn bộ tờ khảo sát kia, mà còn kiểm tra lại, qua mới được ngủ.

 

Mệt mỏi quá! Buồn ngủ chết đi được! Trời ạ!

 

Ngay cả trước kỳ thi đại học, cô cũng chưa từng thức đêm ôn bài...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.