Đường vành đai núi Lăng Thành, đêm nay phong tỏa hoàn toàn.
“Wow, anh Khương, tối nay là ngày gì thế?”
“Lần cuối anh đua xe là bao giờ nhỉ?”
“Nhóc con, lần cuối cậu nói nhảm cũng là lần trước đấy.” Dung Hoài Yến dựa vào chiếc siêu xe màu bạc, tỏ vẻ lười biếng, nét mặt phong nhã ôn hòa thường ngày lúc này lại nhuốm chút bỡn cợt.
Gió núi tối nay có chút mạnh, giọng Nguyễn Kỳ Chước vang lên có phần lơ lửng: “Từ khi làm giáo sư, anh Khương không còn đánh quyền anh, không trượt tuyết, không lái trực thăng. Đừng nói đua xe, ngay cả xe thể thao cũng không đụng đến nữa.”
“Tưởng anh định bước vào giai đoạn dưỡng sinh sớm luôn chứ.”
Trận này do Nguyễn Kỳ Chước tổ chức. Ban đầu cậu ấy chỉ thuận miệng rủ rê trong nhóm chat, vốn không nghĩ Khương Lệnh Từ sẽ đến. Dù sao từ mấy năm trước, anh gần như không còn tham gia những hoạt động k1ch thích adrenaline như thế này nữa. Nếu hỏi lý do, chỉ có thể nói là… dưỡng tâm.
Nhưng không ngờ tối nay lại nhận lời. Sao Nguyễn Kỳ Chước sao có thể không bất ngờ cho được.
Dù từ nhỏ Khương Lệnh Từ đã được dạy dỗ theo khuôn phép nghiêm khắc, nhưng gia đình không cấm cản anh giao du bạn bè hay có sở thích riêng, miễn là không vượt quá giới hạn – như về nhà đúng giờ hoặc hoàn thành việc học.
Hơn nữa, anh có năng khiếu học tập xuất sắc, khả năng vận động cũng không phải dạng vừa. Thứ gì chỉ cần học qua là giỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723816/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.