Thực ra, suốt thời gian qua, trong lòng cô luôn lơ lửng một thanh kiếm. Bây giờ nó đã rơi xuống, cảm giác phức tạp đến khó tả.
Cô hiểu rất rõ, Khương Lệnh Từ không phải người dễ đối phó. Chẳng qua, cô vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ không so đo với mình.
Nhưng bây giờ xem ra… Hoàn toàn không phải vậy.
Những kẻ trông có vẻ đoan chính, đạo mạo, chẳng bận tâm chuyện nhỏ nhặt, một khi bị chạm đến ranh giới, thậm chí còn chẳng chừa đường lui cho người khác.
***
Ban đêm, trong hội quán.
Hội quán này có tính riêng tư rất cao, các hội viên siêu cấp VIP đều có phòng bao riêng của mình.
Lê Đường đứng trước cửa phòng bao, nghiêng đầu nhìn dòng chữ khắc trên bảng tên: [Bất Thức Xuân]
Cô chợt nhớ lại lời Khương Lệnh Từ đã nói khi công khai chuyện tình cảm trên Weibo, rồi bỗng dưng có cảm giác như bị "nói bóng nói gió".
Nhưng sau khi hỏi nhân viên phục vụ, họ bảo tên phòng bao này do ông chủ đặt từ mười năm trước.
Được rồi. Là do cô quá chột dạ, chỉ cần có chút động tĩnh liền tự mình đối chiếu vào.
Cô đứng trước cửa ba phút, tự trấn an tinh thần, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề.
Bên trong rất yên tĩnh. Không xa lắm, có một chiếc lư hương hình cầu đang tỏa ra mùi hương dìu dịu.
Lê Đường không hiểu sao mũi mình lại nhạy đến vậy, trong mùi đàn hương trầm mặc ấy, cô lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723815/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.