Một ý tưởng chợt lóe lên, cô lén liếc nhìn giáo sư Khương đang chăm chú "tổng duyệt", cố nhịn sự run rẩy trên người, chọn lấy một cây bút kẻ mắt màu đỏ.
Chậm rãi mở nắp. Ngay khi Khương Lệnh Từ tìm được một nút ẩn trên váy, cô liền xem như phần thưởng, khẽ lướt một nét bút dưới đuôi mắt anh.
Không thể để chỉ mình cô cảm thấy ngứa ngáy được. Nhưng Khương Lệnh Từ vẫn giữ vẻ bình thản. Cuối cùng, khi đầu bút chạm lên lớp da mỏng của người đàn ông, trong mắt anh rốt cuộc cũng gợn lên một tia dao động: “Vẽ gì vậy?”
Lê Đường khẽ cong môi, cổ tay mảnh mai lơ lửng giữa không trung: “Đừng nhìn gương, tôi sẽ không vẽ xấu đâu.”
Cơ thể cô run nhè nhẹ, nhưng tay cầm bút lại rất vững. Từng nét, từng nét, cẩn thận vẽ dưới đuôi mắt Khương Lệnh Từ.
Khi chiếc váy cưới trên người cô hoàn toàn được cởi bỏ, một con bướm đỏ vỗ cánh hiện lên nơi khóe mắt Khương Lệnh Từ, thay thế nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ban đầu.
Khoảnh khắc Khương Lệnh Từ ngước mắt lên, Lê Đường hơi hé môi, kinh ngạc trước vẻ đẹp mê hồn đó.
Trời biết, cô chỉ tiện tay vẽ thử. Nhưng không ngờ lại hợp với anh đến mức đáng sợ.
Làn da anh trắng như ngọc, đôi mắt nhạt màu, môi mỏng, gương mặt mang nét lạnh lùng siêu thoát. Vậy mà con bướm đỏ này lại như hoàn toàn chiếm lĩnh khí chất ấy, tạo ra một vẻ đẹp chấn động lòng người, khiến anh trở nên đẹp đến mức không giống người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723825/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.