Nghe giọng Lê Uyên chợt trầm xuống, Khương Lệnh Từ như thể hoàn toàn không hay biết, nhíu mày nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, cô ấy chưa nói với anh sao?”
Lê Uyên cười lạnh: “Đương nhiên là chưa.”
A a a a a Đại Lê chơi không đẹp, lại còn bẫy lời! Khương Lệnh Từ còn thật thà trả lời nữa chứ?
Lê Đường đang uống sữa, chưa kịp chen lời. Đến khi cô buông ống hút thì đã quá muộn!
Cô rón rén định chuồn.
Khương Lệnh Từ vốn không định giấu chuyện này, vì anh từng nói với cô rằng trước khi sống chung phải gặp gia đình.
Khi đó, Lê Đường bảo cô không có người thân, người anh trai duy nhất của cô lại có “huyết hải thâm thù”.
Khương Lệnh Từ / Lê Uyên đồng thanh gọi: “Lê Đường.”
Bị hai người đàn ông khí thế mạnh mẽ đồng thời nhìn chằm chằm. Lê Đường đứng bên lưng ghế sô-pha, đầu óc nóng lên: “Nghe em giải thích đã…”
Tối hôm đó, Lê Đường bị Lê Uyên phạt đứng ba tiếng đồng hồ, còn bị bắt viết một bài kiểm điểm mười ngàn chữ. Sau đó lại bị Khương Lệnh Từ dùng quạt ngọc trắng “chơi đùa” suốt ba tiếng, cuối cùng mệt lả ngủ thiếp đi.
Cả tinh thần lẫn thể xác đều bị trừng phạt. Ngay cả trong mơ, cô cũng lẩm bẩm: Không dám nữa…
Ngày gặp mặt chính thức, hai nhà hẹn nhau tại nhà cũ của nhà họ Khương.
Dù sao nhà họ Khương có hai vị trưởng bối cao tuổi, Lê Uyên không muốn để em gái bị người ta bàn tán, nên vẫn theo đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723824/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.