Ánh sáng trong phòng bệnh là tông lạnh, chiếu lên người khiến làn da trở nên vô cùng tái nhợt. Nhất là mấy ngày nay, Lê Đường vốn đã gầy đi ít nhiều, lúc này cánh tay phải mảnh dẻ như cành liễu được băng trắng quấn chặt, trán rịn mồ hôi lạnh, những sợi tóc lòa xòa dính lên má.
Khi ngã xuống, điều cô lo lắng nhất chính là gương mặt mình nên theo phản xạ đã dùng lòng bàn tay chống xuống đất, dẫn đến cổ tay bị gãy nhẹ. Cũng may, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, chỉ là toàn thân đầy những vết trầy xước.
Làn da cô vốn trắng và mỏng, những vết thương chưa lành trên người lộ ra vết máu đỏ rực, thoạt nhìn có phần đáng sợ.
Bác sĩ nhìn Khương Lệnh Từ, lại nhìn mấy người bên giường bệnh – những người mang theo giá vẽ, ván trượt, tóc tai đủ màu sắc, có người để dài đến tận mắt cá chân, có người lại ngắn đến mức chỉ còn lớp tóc xanh lún phún, ăn mặc lòe loẹt. So với họ, người trước mặt này có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều.
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
"Vị hôn phu."
Khương Lệnh Từ đáp gọn gàng: "Tình trạng vết thương của cô ấy thế nào?"
Áp lực từ khí chất của anh khiến bác sĩ không tự chủ mà tỉ mỉ thuật lại tình trạng thương tích của Lê Đường.
Mấy sư huynh bên cạnh cũng có phần không dám lên tiếng. Nói thật, vị hôn phu của sư muội khí thế quá mạnh mẽ.
Có lẽ là do trước đó đau đến mức tê dại, hoặc vì lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723829/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.