Khương Lệnh Từ sắc mặt không đổi: “Ngoại trừ chuyện đó.”
“Lê Đường, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đúng không? Cơ thể em bị thương, em phải có trách nhiệm với nó.”
Lý lẽ vớ vẩn! Chẳng phải chỉ để trừng phạt cô thôi sao, còn bày ra cái lý do đường hoàng này làm gì.
Đôi mắt đen láy của Lê Đường xoay chuyển. Cứng không được, lén lút không xong, cuối cùng cô quyết định đổi sang mềm mỏng.
Cô chủ động hôn lên yết hầu của anh, giọng dính dấp, mềm mại như làm nũng, gọi danh xưng mà anh thích nghe nhất, nhẹ nhàng cầu xin: “Chồng ơi, em thực sự biết sai rồi.”
“Sau này tuyệt đối không chơi mấy trò nguy hiểm như trượt ván nữa, cũng không đi thử thách bậc thang Lyon 25.”
Khương Lệnh Từ thực sự không ngờ rằng cô lại có một mục tiêu xa vời đến thế. Anh đột nhiên bật cười khẽ một tiếng, yết hầu khẽ trượt lên xuống giữa bờ môi nóng rực của cô, nhưng lời thốt ra lại lạnh nhạt: “Bao giờ cơ thể hồi phục hoàn toàn, lúc đó mới được mặc quần áo.”
“!!!”
“Khương Lệnh Từ!!!”
“Chúng ta thương lượng lại đi…”
“Khương Lệnh Từ! Tôi giận rồi đấy!”
“Tôi mà giận lên thì đáng sợ lắm đó!!!”
“Tôi tuyệt thực luôn!”
Khương Lệnh Từ vẫn sẽ dỗ cô. Để dỗ cô ăn, anh còn tự tay nướng cả một khay bánh quy hình động vật đáng yêu, có chim sẻ mập ú, có mèo con lanh lợi, đủ loại hình dạng, vừa sống động vừa tinh xảo.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723831/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.