Chiều hôm đó, khi Khương Lệnh Từ từ Viện Nghiên cứu Văn tự cổ trở về nhà, vừa mở cửa ra liền thấy Lê Đường nằm sấp trên ban công hóng gió, dáng người mảnh mai, yếu ớt, nhìn như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hàng mày của anh khẽ nhíu lại. Trước đây không để ý, nhưng hình như chỗ này khá nguy hiểm. Hoặc là phong tỏa ban công, hoặc là đổi chỗ ở.
Cùng lúc đó, Khương Lệnh Từ đi đến, trực tiếp bế cô đặt lên ghế quý phi* bên cạnh.
(*) 贵妃榻 (ghế quý phi) là một loại ghế dài có tựa lưng thấp hoặc không có tựa lưng ở một bên, thường được dùng để ngả lưng, nghỉ ngơi. Loại ghế này có thiết kế thanh thoát, tao nhã, gắn liền với hình ảnh các phi tần trong cung đình thời xưa, đặc biệt là các quý phi, nên được gọi là ghế quý phi.
Khi Lê Đường không trang điểm trông vô cùng rạng rỡ, hôm nay lại mặc một chiếc váy lụa hai dây màu đỏ cực kỳ nổi bật, khiến cho mái tóc đen nhánh và đôi môi đỏ mọng càng thêm quyến rũ. Cô giống như một con công nhỏ kiêu ngạo mà kiều diễm.
Khương Lệnh Từ nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ đang phồng má tức giận, đôi mắt nhạt màu thoáng tối lại: “Sao thế?”
Con công nhỏ được quan tâm lại càng giận dỗi: “Đại Lê quá đáng lắm!”
Cô dốc hết tâm sức cầu bùa, lại còn gửi chuyển phát nhanh quốc tế, vậy mà Lê Uyên chỉ mới đeo có mấy ngày đã nhắn tin mỉa mai cô.
Thế nên Lê Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723834/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.