“Khương Lệnh Từ, anh… anh hư hỏng rồi!”
Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ ướt át, ngay cả khi chưa bị chạm vào, đã tự hành hạ đến mức sưng lên căng mọng. Cuối cùng, cô khó khăn lắm mới thốt ra được một câu không chút sát thương nào.
Khương Lệnh Từ chỉ cười không nói, kiên nhẫn đợi đến khi bút lông hoàn toàn khai bút. Ngay sau đó, trong tiếng nức nở gần như sụp đổ của Lê Đường, cuối cùng anh cũng từ bi mà cầm lấy cây bút.
Nếu không phải được Khương Lệnh Từ ôm lấy bờ vai, e rằng Lê Đường đã trượt khỏi mặt bàn từ lâu.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?
Thiếu nữ mồ hôi đẫm người, tựa vào lồ ng ngực người đàn ông, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào giá sách cách đó không xa.
Thị lực của cô rất tốt, thậm chí có thể thấy rõ tựa đề trên gáy sách, Ân Khư Thư Khế*.
(*) 殷墟书契 (Ân Khư Thư Khế) là một thuật ngữ chỉ các văn tự giáp cốt (甲骨文) được khắc trên mai rùa hoặc xương động vật, được phát hiện tại di chỉ Ân Khư (殷墟) – kinh đô cuối cùng của nhà Thương (Thời Ân) ở Trung Quốc.
Đây là một trong những hình thức chữ viết sớm nhất của Trung Quốc, có giá trị lịch sử và khảo cổ quan trọng, giúp nghiên cứu về văn hóa, chính trị và đời sống của người thời Thương.
Trong đầu cô mơ hồ nghĩ, cái gì mà Ân Khư* bây giờ cô mới là phế tích đây này.
(*) Ân Khư: Là di tích kinh đô cuối cùng của nhà Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723835/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.