Ngư Sậu Phủ.
Đúng vậy, lại là chỗ này. Lê Uyên chỉ đích danh muốn đến đây ăn yến tiệc toàn cá. Khẩu vị của anh ấy có đôi nét giống Lê Đường.
Bị từ chối, Lê Uyên đặt đũa xuống, liếc nhìn em gái: “Người còn chưa gả đi, mà ngay cả cửa nhà cũng không cho anh trai vào rồi, có phải sau này còn muốn đoạn tuyệt quan hệ không?”
Lê Đường nuốt hận, theo bản năng đáp: “Phải.”
Lê Uyên lạnh giọng: “Hử?”
“Không không không, không phải!” Lê Đường luống cuống rót trà, dâng lên xin lỗi.
Nhưng công chúa nhỏ nhà họ Lê từ bé đến giờ chưa từng làm mấy việc này, thành ra cái chén trà bị lật úp, nước trà đổ hết lên cánh tay Lê Uyên.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc sơ mi lụa, phong thái lười nhác, tùy ý. Nhưng khi nước trà thấm ướt vạt áo, toàn bộ cánh tay anh bị dính sát vào lớp vải, nước nhỏ tí tách xuống, lộ ra đường nét cơ bắp ẩn hiện, đầy tính xâm lược.
Anh ấy lạnh giọng: “Cho nên em định dùng trà nóng làm anh bỏ mạng, khỏi cần đoạn tuyệt quan hệ nữa?”
Đại Lê thật độc!
May mà nước không quá nóng, nếu không Lê Đường thật sự đã vô tình mưu sát anh trai ruột mình rồi.
Lúc này, Khương Lệnh Từ thản nhiên đưa qua một chiếc khăn tay, điềm nhiên giải thích với anh vợ tương lai: “Đúng là không thích hợp để người độc thân đến.”
Lê Uyên: “???”
Phân biệt đối xử với người độc thân à?
Lê Đường: “???”
Anh thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723836/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.