Trên ga giường màu xanh biển, những chiếc lông đuôi hoa lệ của con công trắng như trải rộng ra.
Nhìn kỹ mới nhận ra đó là cơ thể trắng trẻo, tinh tế của thiếu nữ.
Ở góc độ ngửa người nằm xuống, cô có thể nhìn thấy rõ con công trắng thánh khiết và tráng lệ trải dài từ bụng đến ngực người đàn ông.
Màu vẽ không hề bị phai nhạt bởi sự va chạm giữa họ, ngược lại, nó càng bám chắc trên làn da, trông như thể đang sống.
Lê Đường mở to mắt nhìn sinh vật dường như đang quấn lấy thân thể người đàn ông ấy, ngón tay mảnh mai bất giác lơ lửng trên không trung, vẽ theo từng đường nét.
Nhưng ngay giây tiếp theo… đóa hoa lan khẽ rung động, hòa vào bộ lông công trên eo anh, dường như tan vào làm một.
Vài giọt lấm tấm rơi lên đốt ngón tay cô, khiến Lê Đường vô thức co lại, đồng tử hơi giãn nở.
Cô chợt nhớ ra, hôm nay Khương Lệnh Từ không dùng biện pháp tránh thai.
Bình thường, ngay cả khi không làm gì, anh cũng phải dùng một lớp bao cao su mỏng để ngăn cách họ một cách nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nhưng lần này, dù đến cuối vẫn rút ra, nhưng hành động ấy vẫn chẳng giống phong cách của anh chút nào.
Nhưng cô đã không còn sức để hỏi nữa, yếu ớt nằm vật ra gối.
"Không phải em nói muốn ngồi trên người anh 24 giờ để vẽ sao? Mới thế này đã mệt rồi?" Người đàn ông như thể đang trò chuyện vu vơ.
Khương Lệnh Từ rút một tờ giấy, chẳng màng đến mình, mà trước tiên lau sạch những giọt lấm tấm trên ngón tay Lê Đường.
Có lúc, Lê Đường thực sự ghen tị với trí nhớ của Khương Lệnh Từ. Dường như anh nhớ được từng câu cô đã từng nói, dù chỉ là lời bâng quơ.
Quá phù hợp để đào lại chuyện cũ cãi nhau rồi, có cái "siêu năng lực" này, ai mà cãi thắng nổi anh chứ.
"Mệt rồi."
"Cổ tay đau, eo cũng mỏi, không làm nữa, nghỉ một lát còn phải xuống dưới chơi."
Bên ngoài vẫn còn náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Lê Đường rất thích những nơi đông vui. Huống chi hôm nay là ngày vui của cô.
Vẫn còn tinh thần để đi chơi, xem ra là chưa mệt đến cùng cực. Khương Lệnh Từ nhìn cô một lúc, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở đôi mắt chợt sáng lên khi nhắc đến chuyện ra ngoài, anh cũng không tiếp tục nữa, dù anh vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa.
Anh có chút ưa sạch sẽ, không chịu nổi cảm giác dinh dính này, lập tức tiện tay kéo tấm ga giường, bế cô đi thẳng vào phòng tắm.
Phòng tắm ở đây hoàn toàn trong suốt. Một bên bàn trang điểm đôi là những đóa hoa hồng trắng rủ xuống, đan xen với vài bông lan tím nhạt. Đây là sắp đặt sẵn từ trước, kéo dài đến tận mép bồn tắm.
Dưới ánh sáng chập chờn từ đèn chùm pha lê, những mảng sáng tối loang lổ phản chiếu lại, trông thật mộng ảo.
Lê Đường nhìn kỹ thêm vài lần. Thật tiếc, lát nữa phải xuống dưới chơi, nếu không cô nhất định sẽ ngâm mình trong bồn tắm thơm phức với tinh dầu hoa hồng, tận hưởng không gian lãng mạn này!
Họ không dùng bồn tắm, mà tắm dưới vòi hoa sen. Khương Lệnh Từ để Lê Đường đứng trên mu bàn chân mình, thử nhiệt độ nước xong mới từ từ giúp cô làm sạch.
Làn da họ dán sát vào nhau, chỉ cách một lớp nước mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dần đồng bộ.
Lê Đường đặt lòng bàn tay lên vai anh...
Dòng nước hòa cùng chất lỏng màu trắng chảy dọc theo cơ bắp rắn rỏi của người đàn ông, để lộ ra bộ lông công trắng hoa lệ.
Lê Đường chớp chớp hàng mi ướt át, nhìn cảnh tượng kỳ diệu này.
Chợt nhận ra điều gì đó, cô đưa tay chạm vào những sợi lông công, khẽ miết qua: "Ơ, màu vẽ này làm bằng gì thế?"
Lẽ ra gặp nước là phải tan chảy, nhưng con công trắng này vẫn bám chặt trên da không suy suyển.
Trước đó, Dung Hoài Yến chỉ nói là loại màu dùng cho da người, Lê Đường cũng chỉ nghĩ đó là loại chất liệu vô hại thông thường, ai ngờ nó lại bền màu đến mức này.
Không những không phai màu, mà khi vẽ lên làn da đang lấm tấm mồ hôi, hiệu quả thậm chí còn đẹp hơn.
Loại màu vẽ này đúng là sinh ra để tăng thêm thú vị cho các cặp đôi.
Thiên tài nào đã nghiên cứu ra thứ này vậy?
Lê Đường lấy một ít sữa tắm xoa lên eo bụng anh, lại thử chà thêm lần nữa.
Sau nửa phút cố gắng, cô ngước mắt nhìn anh qua làn hơi nước mờ ảo: "Làm sao đây, không tẩy được rồi."
"Không sao cả."
Đối với chuyện trên người mình có một con công trắng khổng lồ, hơn nữa còn có thể không rửa sạch được, Khương Lệnh Từ vẫn điềm nhiên như cũ, chẳng hề để tâm.
Lúc họ thay đồ xuống lầu, trời đã về khuya. Hòn đảo nhỏ vẫn còn sáng rực ánh đèn, bên bờ biển còn có một chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất.
Chơi trên bờ chán thì lên du thuyền chơi tiếp. Lúc này, đám người của Nguyễn Kỳ Chước đang chơi Ma Sói trên du thuyền.
Ban đầu định chơi vài ván bài dành cho người lớn, nhưng Nguyễn Kỳ Chước biết mình không đấu lại bọn họ, nên đập bàn đề nghị chơi trò hợp với giới trẻ hơn!
Là sinh vật hiếm có, một con cẩu độc thân, cậu ấy đã được các anh trai rộng lòng thương xót.
Để trả thù, mỗi khi bốc trúng lá bài sói*, Nguyễn Kỳ Chước liền bỏ qua đại cục, ưu tiên giết Hạ Linh Tễ trước, rồi đến Dung Hoài Yến, sau đó là Nam Uẩn, ý đồ báo thù rõ ràng đến mức không cần che giấu.
(*) Ma Sói (Werewolf) là một trò chơi nhập vai theo lượt, kết hợp suy luận và tranh luận. Trò chơi chia người chơi thành hai phe chính: Phe dân làng và Phe Ma sói, ngoài ra còn có một số nhân vật đặc biệt có năng lực riêng. Mục tiêu của mỗi phe như sau:
Phe dân làng: Tìm ra và loại bỏ tất cả Ma Sói.
Phe Ma Sói: Giết hết dân làng hoặc làm cho số lượng Ma Sói bằng với dân làng.
Chuẩn bị:
1. Số người chơi: 6-30 người (Tốt nhất là từ 8-12 người).
2. Chọn người làm Quản trò để dẫn dắt game.
3. Chia vai trò bằng cách phát thẻ bài hoặc bí mật nhắn tin.
Các giai đoạn trong trò chơi: Trò chơi diễn ra theo vòng lặp Ngày - Đêm cho đến khi một phe chiến thắng.
1. Ban Đêm:
Quản trò kêu gọi các vai trò đặc biệt thức dậy theo thứ tự.
Ma Sói chọn một người để giết.
Các vai trò đặc biệt khác (Bảo vệ, Tiên tri, Phù thủy...) có thể sử dụng năng lực của mình.
Sau khi hoàn thành, tất cả cùng ngủ tiếp và chờ đến Ban Ngày.
2. Ban Ngày:
Quản trò thông báo ai đã bị giết.
Người bị giết rời khỏi trò chơi (không tiết lộ vai trò).
Mọi người tranh luận để tìm ra ai là Ma Sói.
Sau đó, bỏ phiếu treo cổ một người (người có nhiều phiếu nhất sẽ bị loại).
Ban Ngày kết thúc, và trò chơi lặp lại với Ban Đêm.
Các nhân vật phổ biến:
Dân làng (Villager): Không có kỹ năng đặc biệt, chỉ có thể suy luận.
Ma Sói (Werewolf): Giết người vào ban đêm.
Tiên tri (Seer): Mỗi đêm được kiểm tra một người xem có phải là Ma Sói không.
Bảo vệ (Bodyguard): Mỗi đêm chọn một người để bảo vệ, nếu người đó bị Ma Sói tấn công sẽ không chết.
Phù thủy (Witch): Có 2 bình thuốc (1 cứu, 1 giết),mỗi đêm có thể sử dụng một trong hai bình.
Kết thúc trò chơi:
Nếu tất cả Ma Sói bị giết → Dân làng thắng.
Nếu số lượng Ma Sói bằng với số dân làng → Ma Sói thắng.
Kết quả cũng hiển nhiên, cậu ấy chưa bao giờ thắng nổi.
Mãi đến khi Khương Lệnh Từ và Lê Đường xuất hiện, Nguyễn Kỳ Chước lập tức đứng dậy nhường chỗ: "Anh Khương, chị dâu, cuối cùng hai người cũng xuống! Mời lên ghế VIP!"
"Em làm quản trò!"
Lúc lướt qua, ánh mắt tinh tường của Nguyễn Kỳ Chước nhanh chóng phát hiện ra vệt màu trên xương quai xanh của Khương Lệnh Từ, nhân lúc anh không chú ý, liền vươn tay kéo một cái.
"Wow!"
"Wow wow wow!"
Vì đang trong thời gian thư giãn, lại là buổi tối, Khương Lệnh Từ không như thường ngày cài kín cúc áo, mà để lỏng hai nút trên cùng, làm lộ ra một chút vệt màu trên xương quai xanh.
Theo lý, màu trắng sẽ không quá nổi bật, nhưng Nguyễn Kỳ Chước lại có đôi mắt tinh như chim ưng, hơn nữa còn ra tay cực nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, áo sơ mi của Khương Lệnh Từ đã bị kéo mở hơn nửa, bức vẽ dán sát trên những đường cơ bắp rắn rỏi của anh lập tức lộ ra toàn bộ.
Không khí trên du thuyền lập tức sôi động hẳn lên, mọi người bỏ mặc ván bài, đồng loạt nhào đến chiêm ngưỡng.
"Cái gì đây? Mới vẽ hả?"
"Chắc chắn là mới vẽ! Trưa nay lúc anh Khương thay đồ còn chưa có mà!"
"Ai vẽ vậy?"
"Chị dâu chứ ai, không phải chị dâu là họa sĩ sao."
"Wow wow wow! Bảo sao hai người mãi không xuống, hóa ra là bận vẽ tranh trên người!"
"Hahaha, đêm tân hôn mà chơi nghệ thuật cơ thể, đúng là biết cách tận hưởng, vẫn là anh Khương đẳng cấp nhất."
Nam Uẩn cười trêu: "Không hổ là giáo sư, mặt người dạ thú.”
Con công trắng cúi đầu, vừa vặn áp sát vào vị trí trái tim của Khương Lệnh Từ, chẳng phải chính là "thú tâm"* hay sao.
(*) Thú tâm: Tâm địa dã thú.
Nguyễn Kỳ Chước tức tối, cậu ấy căn bản không chen lời vào được. Một người rồi lại một người đều là thiên tài bẩm sinh!
Cậu ấy lén lút đi tìm Lê Đường: "Chị dâu, có thể vẽ giúp em một bức không? Vẽ lên mặt là được, em muốn một con bạch hổ!"
Trên du thuyền có phòng trang điểm, đương nhiên cũng có bút kẻ mắt.
Lê Đường vẽ lên mặt cậu ấy một con... linh miêu Pallas.
Bởi vì cảm giác mà Nguyễn Kỳ Chước mang lại không giống bạch hổ, mà lại giống loài linh miêu này, nhìn qua thì vô hại, nhưng thực chất sức tấn công lại cực kỳ mạnh, nhất là với mái tóc dày màu trắng ánh kim của cậu ấy.
Nguyễn Kỳ Chước không để ý, bởi vì con linh miêu này cũng rất ngầu, hơn nữa còn rất đặc biệt!
Cậu ấy cực kỳ có khả năng mang lại giá trị cảm xúc cho người khác, lập tức khen Lê Đường không ngớt lời, còn cầm điện thoại chụp vô số ảnh tự sướng.
Khương Lệnh Từ không ngăn cản Lê Đường giao tiếp xã hội (chủ yếu là vì không biết cô ấy đi vẽ mặt cho Nguyễn Kỳ Chước),chỉ nghiêng đầu nhìn Dung Hoài Yến: "Loại màu này không rửa được sao?"
Dung Hoài Yến chống cánh tay lên bàn một cách lười biếng, một tay nghịch bài, cười như không cười: "Tôi chưa nói sao, chắc quên mất rồi. Đừng lo, vài ngày sau sẽ tự phai."
Khương Lệnh Từ chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, đáp một tiếng rất nhẹ. Dường như anh không để t@m đến chuyện này.
Con công trắng thần bí diễm lệ lại một lần nữa biến mất, Dung Hoài Yến thản nhiên nói: "Tay nghề vẽ tranh của vợ cậu không tệ."
Dung Hoài Yến vốn dĩ tinh thông hội họa, cả tranh thủy mặc lẫn tranh sơn dầu, dù bề ngoài mang dáng vẻ công tử dịu dàng, nhưng thực ra rất hiếm người có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy trong lĩnh vực hội họa.
Lê Đường thật sự có thiên phú, dù chỉ là vẽ bâng quơ, nhưng người tinh mắt liếc qua liền nhận ra nét linh động trong đó.
Nghe vậy, Khương Lệnh Từ lấy điện thoại ra ghi âm: "Bằng con mắt chuyên nghiệp của anh, tay nghề vẽ tranh của vợ tôi giỏi hơn hay của Tưởng Trác giỏi hơn?"
Dung Hoài Yến: "Tưởng Trác là ai?"
Khương Lệnh Từ khẽ cười, tắt ghi âm: "Không ai cả."
Nếu Lê Đường nghe thấy đáp án này, chắc chắn sẽ càng vui hơn. Nhưng... ngay giây sau, nụ cười nơi khóe môi Khương Lệnh Từ bỗng chững lại.
Nguyễn Kỳ Chước đắc ý dí sát mặt vào trước Khương Lệnh Từ và Dung Hoài Yến: "Ngầu không?"
Dung Hoài Yến liếc Khương Lệnh Từ một cái, thấy vẻ mặt anh không chút biểu cảm, bất giác bật cười: "Ngầu, quá ngầu luôn."
"Nhìn không rõ, lại đây." Khương Lệnh Từ thản nhiên nói với cậu ấy.
Nguyễn Kỳ Chước không hề có chút ý thức nguy hiểm nào, đầu óc toàn nghĩ đến khoe mẽ, giây tiếp theo liền bị Khương Lệnh Từ túm cằm, sau đó...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.