Anh rút một tờ khăn ướt lau sạch sẽ con linh miêu cực ngầu và đáng yêu trên trán cậu ấy.
Nguyễn Kỳ Chước: "Tại sao anh lại lau đi?"
Khương Lệnh Từ liếc cậu ấy, nhàn nhạt nói: "Tranh của vợ anh, chỉ có thể lưu lại trên người anh."
Bị tạt nguyên một gáo cẩu lương* vào mặt, Nguyễn Kỳ Chước nghẹn lời, cuối cùng chỉ yếu ớt nói: "Anh... cũng quá đáng rồi!"
(*) "Cẩu lương" (狗粮) là một từ lóng trong tiếng Trung, nghĩa gốc là "thức ăn cho chó". Tuy nhiên, trong ngôn ngữ mạng, nó được dùng để chỉ những khoảnh khắc thể hiện tình cảm ngọt ngào giữa các cặp đôi, khiến những người độc thân cảm thấy "ăn no cẩu lương" Tức là bị ép phải chứng kiến tình yêu của người khác mà không có ai để chia sẻ cùng.
Khương Lệnh Từ lạnh nhạt hỏi lại: "Anh có cần xin lỗi em không?"
Nguyễn Kỳ Chước: "..." Cậu ấy cũng không dám nhận đâu.
"Mầm non duy nhất của nhóm à, em chọc giận anh Khương làm gì, coi chừng bị ném xuống biển cho cá mập ăn đấy, hôm nay là địa bàn của anh ấy mà." Nam Uẩn vừa xem kịch vui, vừa nhấp một ngụm rượu.
"Vậy anh phải làm luật sư đại diện của em." Nguyễn Kỳ Chước hừ một tiếng, lặng lẽ chạy vào góc.
Lau đi thì sao chứ, cậu ấy đã chụp cả đống ảnh rồi, vốn dĩ cũng chỉ để đăng lên vòng bạn bè và Weibo thôi.
Nguyễn Kỳ Chước là một đại gia truyền thông cực kỳ gần gũi với thực tế, lại là con nhà giàu, được cư dân mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-duong-than-nien/2723840/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.