Phòng khách vẫn còn vang lên giọng điệu châm chọc đầy ẩn ý trong cuộc phỏng vấn của Tưởng Trác, nhưng Lê Đường đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói như tiên âm giáng thế của Khương Lệnh Từ.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Lê Đường chậm rãi đổi tư thế ngồi, cầm lấy tay còn lại của Khương Lệnh Từ, đặt lên eo mình, ngẩng mặt lên vô cùng nghiêm túc: “Tôi siêu mềm đấy. Phải dùng hai tay đỡ.”
Được đằng chân lên đằng đầu, đây là sở trường của Lê Đường.
Khương Lệnh Từ thuận theo tự nhiên mà nắm lấy, thoải mái gật đầu: “Đương nhiên là được, có điều…”
Eo của Lê Đường rất nhỏ, bàn tay của người đàn ông dễ dàng vòng qua, nhân tiện bế bổng cô lên khỏi sofa, giọng nói trầm ấm mà rõ ràng: “Nhờ người khác giúp đỡ thì phải có sự trao đổi ngang giá.”
Còn về cách trao đổi, không cần nói cũng biết.
Tờ giấy vẽ trên đầu gối Lê Đường chầm chậm trượt xuống, nhẹ nhàng rơi xuống thảm. Nhưng lúc này chẳng ai còn quan t@m đến nó nữa.
“Đêm nay tôi tuyệt đối không kêu mệt.”
“Cũng không kêu đau.”
“Cũng không kêu sưng.”
Lê Đường theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, đôi mắt đen láy sáng trong nhìn anh, quả quyết cam đoan.
Khương Lệnh Từ không bế cô về phòng mà rẽ sang nhà kính trồng hoa xa hơn. Nghe thấy lời đảm bảo của cô, anh bật ra một tiếng cười rất khẽ từ cổ họng: “Cố gắng như vậy sao?”
“Người ta eo mềm mà.” Lê Đường nói đầy lý lẽ.
Dạo này hai người họ ở bên nhau rất nhiều lần, Khương Lệnh Từ hoàn toàn không có ý định kiêng khem, thỉnh thoảng nửa đêm còn trực tiếp đi vào, khiến lúc đầu Lê Đường phối hợp ngủ khỏa thân đến sau này ngủ cũng phải mặc kín mít.
Không phải do Khương Lệnh Từ không có kỹ thuật. Mà là kỹ thuật quá giỏi. Lần nào cũng từ chỗ mệt không muốn làm đến chỗ bám riết không buông, cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sắp bị thận hư mất rồi.
Cô đã than phiền với Ngu Tô Đồng không biết bao nhiêu lần, rằng giáo sư Khương nhất định là một yêu quái diễm lệ khoác lên mình vỏ bọc chính nhân quân tử, bây giờ bản chất đã lộ ra, ngay cả giả vờ cũng không thèm.
Thế nên dạo này mỗi lần bắt đầu, cô liền mơ màng kêu loạn. Lúc thì đau, lúc thì sưng, lúc thì chuột rút.
Mỗi lần lại nghĩ ra một cái cớ khác nhau. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sinh hoạt vợ chồng. Vậy nên điều kiện trao đổi này của Lê Đường có giá trị không nhỏ.
Khương Lệnh Từ chỉ cần hơi động tay là có thể làm chỗ dựa cho cô, còn cô… lại phải trả giá bằng “thận hư”!
Nhà kính trồng hoa, ánh nắng vàng nhạt đổ xuống, nhuộm một lớp ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ.
Khương Lệnh Từ đặt cô xuống ghế dài. Anh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn đứng ngược sáng, càng tăng thêm áp lực vô hình.
Thế nhưng động tác của anh vẫn chậm rãi, những ngón tay thon dài thanh nhã phủ lên lớp áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt của thiếu nữ.
Mỗi động tác đều mang theo phong thái thanh tao đ ĩnh đạc trời sinh. Nhưng việc anh đang làm thì lại…
Khương Lệnh Từ như đang bóc vỏ một quả đào mật, lớp vỏ hồng mỏng manh, chỉ cần khẽ kéo là lộ ra phần thịt bên trong có sắc độ nhạt hơn.
Quả đào này dường như được mặt trời ưu ái nhất, nên nhận được nhiều ánh sáng nhất, vừa bóc ra liền có thể thấy rõ phần thịt mềm mịn, nước quả căng mọng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng đầy mê hoặc.
Chỉ cần chạm nhẹ, lập tức tràn đầy nước. Bình thường Khương Lệnh Từ không thích đồ ngọt, hôm nay là ngoại lệ.
Dưới chiếc ghế dài được trải một tấm thảm cashmere màu caramel, đầu ngón tay trắng nõn của Lê Đường chậm rãi siết chặt lại.
Tất cả tâm trí đều bị anh chiếm giữ, hoàn toàn quên mất vài phút trước, cô còn tức đến mức phồng má như một con cá nóc nhỏ.
Vì muốn giáo sư Khương làm chỗ dựa cho mình, Lê Đường cố gắng hết mức để thể hiện vòng eo mềm dẻo của bản thân. Bị anh tùy ý xoay chuyển đủ tư thế, cô cũng không một lời than vãn, về sau còn chủ động quấn lấy cơ thể anh, lòng bàn tay chống lên cơ ngực rắn chắc, chậm rãi nhấp từng cái…
Đổi thành Khương Lệnh Từ tựa lưng vào ghế, tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu nữ, tránh cho cô không căn chỉnh được vị trí.
Hàng mi dày rậm của người đàn ông rũ xuống, tạo thành một bóng mờ dài gần như che phủ nốt ruồi chu sa mê hoặc lòng người. Giọng nói trầm thấp lúc này hơi khàn: “Eo của bà Khương không chỉ mềm, mà còn vô cùng nhạy cảm.”
Lê Đường rất thích được khen, gò má đẫm mồ hôi áp sát lên cổ anh, cả người tỏa ra hương thơm thanh ngọt của đào mật.
Cô vừa mới đổi loại tinh dầu tắm mới.
Ngón tay trắng ngần xinh đẹp đặt lên đường nét cơ bụng của người đàn ông, lễ trao lễ đáp: “Cơ bắp của ông Khương cũng rất cứng.”
Khương Lệnh Từ: “Độ cứng này, bà Khương có hài lòng không?”
Lê Đường: “Hài lòng…”
Mà đúng là… quá đầy… đến mức tràn ra.
Trong một chiếc chậu sứ men trắng trống không trong nhà kính trồng hoa, bên trong chất đầy bao cao su đã qua sử dụng.
Lê Đường vô tình chớp hàng mi ươn ướt nhìn lướt qua…
Đếm không xuể.
Hoàn toàn đếm không xuể.
Từ khi trời sáng, lại kéo dài đến… trời sáng.
Giữa những lần nghỉ ngơi, cũng chưa từng tách rời.
Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng của Lê Đường thốt ra bốn chữ: “Eo cứng cả rồi.”
Có thể thấy đã được chống đỡ bao nhiêu.
May mắn thay, nỗ lực của bà Khương không hề uổng phí. Ông Khương đồng ý giúp đỡ cho cô.
Sau đó, khi dần bình tĩnh lại, Lê Đường nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà ở Lăng Thành không còn phòng triển lãm nào phù hợp nữa, phòng trưng bày đó là thích hợp nhất rồi.”
“Hơn nữa, Tưởng Trác tổ chức hoành tráng như vậy, chắc chắn tôi không thể vượt qua anh ta.”
Lê Đường nghi ngờ rằng Tưởng Trác đã chuẩn bị sẵn sàng cả bài báo “áp đảo nhan sắc” rồi, chỉ chờ cô mở triển lãm tranh.
Khương Lệnh Từ thản nhiên nói: “Chỉ là chuyện vặt vãnh.”
***
Xưởng vẽ Văn Diêu Ý.
“Hả…”
“Giáo sư Khương nhà em kiêu ngạo thật đấy!”
“Triển lãm tranh xuất sư lần này của Tưởng Trác có thể nói là chưa từng có tiền lệ, hơn nữa còn có rất nhiều ngôi sao giải trí đến tham quan, biến nó thành một sự kiện thời trang lớn, thậm chí còn mở live stream toàn mạng. Trong mắt giáo sư Khương nhà em, chuyện này chỉ là ‘vặt vãnh’ sao?”
Lê Đường ngồi trước giá vẽ khổng lồ, đang chỉnh sửa bức tranh bị cô giáo nhận xét trước đó.
Sư tỷ Thời Nhứ ở bên cạnh lẩm bẩm không ngừng: “Còn chưa xác định được phòng triển lãm mà đã định ngày?”
“Ừ, định vào sau khi em kết hôn.” Lê Đường vừa cầm cọ vẽ vừa phân tâm trả lời.
“Phòng triển lãm rốt cuộc ở đâu?”
Lê Đường chống cằm, suýt chút nữa để màu vẽ chấm lên mí mắt, cô nghiêm túc suy nghĩ: “Ở gần Kinh Nguyệt Đài thế nào?”
Khương Lệnh Từ đã từng đề cập với cô về địa điểm này. Có điều, cô vẫn đang cân nhắc.
“???”
“Ở đâu cơ?”
“Kinh Nguyệt Đài? Đó là trung tâm của trung tâm thành phố Lăng Thành, không thể chỉ dùng ‘tấc đất tấc vàng’ để hình dung, nói là ‘tấc đất tấc tỷ’ cũng không quá lời, làm gì có chỗ nào để tổ chức triển lãm chứ?”
Bên trái là Bảo tàng Quốc gia, bên phải là ngõ Kinh Nguyệt, nơi có phong thủy tốt nhất từ xưa đến nay, cũng là khu vực từng là phủ đệ của các vương công quý tộc. Kinh Nguyệt Đài lại nằm ngay giữa hai địa điểm này.
Tranh của Lê Đường là sự kết hợp giữa vẻ đẹp táo bạo của phương Tây với nét huyền bí cổ điển đặc trưng của phương Đông. Hơn nữa, phần lớn các bức tranh tham gia triển lãm lần này đều lấy Khương Lệnh Từ làm nguyên mẫu sáng tác.
Hoa lan thanh nhã, thiên thần thuần khiết, hồ điệp rực rỡ, trăng tròn cao treo, giáp cốt văn bí ẩn… Những yếu tố này đều cực kỳ phù hợp với Kinh Nguyệt Đài.
Nhưng vấn đề là… Kinh Nguyệt Đài làm gì có phòng triển lãm nghệ thuật?
Chẳng lẽ lại tổ chức trong Bảo tàng Quốc gia?
Lê Đường liếc nhìn sư tỷ: “Sư tỷ dám nghĩ thật đấy.”
Thời Nhứ: “…”
“Là em khiến chị tự tin như vậy mà.”
“Thế nếu không phải ở đó thì ở đâu?”
Lê Đường bắt chước giọng điệu của Khương Lệnh Từ, thản nhiên nói: “Xây ngay tại chỗ.”
Xây ngay tại chỗ?
Sau vài giây im lặng, Thời Nhứ thở dài thườn thượt: "Ta liều với mấy người giàu các người!"
Nếu Lăng Thành không có phòng triển lãm phù hợp cho Lê Đường, vậy thì xây một cái là được. Đối với Khương Lệnh Từ, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nhà họ Khương thừa đất, mà Kinh Nguyệt Đài chỉ là một trong số đó.
Lê Đường vô cùng đồng tình với sư tỷ. Lúc ban đầu nghe Khương Lệnh Từ nói câu này, tâm trạng của cô cũng giống hệt như sư tỷ.
Muốn liều mạng với đám nhà giàu này.
Thế nên cô nhấn mạnh: “Là bọn họ có tiền, em vẫn chỉ là con bé phải xin tiền tiêu vặt của anh trai thôi.”
“Nhưng hai người đã đăng ký kết hôn, tháng sau còn làm đám cưới nữa, tiền của giáo sư Khương chẳng phải cũng là tiền của em luôn rồi sao? Chẳng lẽ hai người còn ký thỏa thuận tài sản?”
Thỏa thuận tài sản?
Lê Đường chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Cô còn chẳng biết có chuyện đó nữa.
Nói thật thì, trong túi cô đúng là chẳng còn đồng nào. Có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, hoàn toàn không biết tiết kiệm, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm thỏa thuận tài sản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.