🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Đường men theo hành lang trở về phòng trang điểm của cô dâu.

 

Chứng lãnh cảm cảm xúc.

 

Vậy mà Khương Lệnh Từ lại mắc chứng lãnh cảm về mặt tình cảm. Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì bất ngờ, thậm chí còn có một cảm giác “hóa ra là vậy” đầy sáng tỏ.

 

Bởi vì từ ngày đầu tiên cô gặp Khương Lệnh Từ, anh đã vô cùng bình tĩnh và thờ ơ. Nhìn có vẻ đoan chính, ôn hòa, nhưng thực chất lại vô cùng xa cách với tất cả mọi người, giống như đang diễn một vai để hòa nhập vào thế giới này.

 

Thậm chí ngay cả khi anh l@m tình cũng rất bình tĩnh. Vốn dĩ cô và Khương Lệnh Từ bắt đầu từ h@m muốn. Cô gái kia nói không sai. Khương Lệnh Từ đối với cô, vốn dĩ chỉ là d*c vọng mà thôi. Nhưng dường như cô lại chẳng hề muốn nghe những lời thật lòng này.

 

Lê Đường mím chặt đôi môi đỏ. Từ bao giờ, ngay cả sự thật cô cũng không thể chấp nhận nổi nữa?

 

Ghét ghét ghét! Cô ghét cảm giác này.

 

Rối loạn, lộn xộn.

 

Từ trong mớ hỗn độn ấy, có vài sợi cảm xúc mất mát và sợ hãi len lỏi tràn ra. Chờ đến khi h@m muốn của Khương Lệnh Từ phai nhạt, cô lại trở về trạng thái một mình sao?

 

Không còn ai đón cô về nhà. Cũng chẳng còn ai quản cô nữa.

 

Đang đi thì vừa vặn gặp được phù dâu Ngu Tô Đồng đang đi tìm cô.

 

Vừa thấy Lê Đường, mắt Ngu Tô Đồng sáng lên: “Cậu đi đâu thế? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nhanh chóng quay lại dặm lại lớp trang điểm.”

 

“Hôm nay cậu nhất định phải là cô dâu đẹp nhất thế giới!”

 

“Ừm…”

 

Lê Đường lười nhác đáp một tiếng: “Ngày nào tớ cũng là đẹp nhất.”

 

Không biết tại sao, Ngu Tô Đồng cứ có cảm giác như Lê Đường sắp khóc vậy?

 

Nhưng đuôi mắt cô vẫn khô ráo. Hốc mắt cũng không đỏ. Lớp trang điểm vẫn còn nguyên.

 

Chẳng lẽ cô ấy nhìn nhầm?

 

Lê Uyên đứng trước cửa phòng trang điểm của cô dâu, vừa thấy Lê Đường liền hơi nheo mắt lại: “Ai bắt nạt em sao?”

 

“Ai bắt nạt em đâu.” Lê Đường vẻ mặt đầy ngây thơ.

 

“Lúc trước em mới chuyển trường bị bắt nạt, về nhà cũng có bộ dạng thế này.” Lê Uyên cúi mắt nhìn em gái đã trưởng thành, không biết từ bao giờ, cô em gái từng có chuyện gì cũng kể với anh ấy, bây giờ lại chẳng chịu chia sẻ nữa.

 

Hồi nhỏ, Lê Đường là một cái máy nói chuyện không ngừng, ngay cả chuyện ở nhà trẻ uống thêm một hộp sữa chua cũng có thể kể với anh ấy suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Từ vị của sữa chua, đến quá trình lấy sữa chua, thậm chí cả chuyện một bạn nhỏ vừa uống vừa khóc.

 

Cứ nói mãi không hết chuyện.

 

Lê Uyên: “Khương Lệnh Từ bắt nạt em sao?”

 

Lê Đường nghẹn họng, cảm thấy suy đoán của anh trai có hơi lố.

 

Cô nhướng cặp mắt xinh đẹp lên, cố ý trêu anh: “Sao thế? Anh ấy bắt nạt em thì chúng ta dám chạy trốn ngay trước lễ cưới không?”

 

Lần này đến không chỉ có người thân và bạn bè bên phía nhà họ Khương, mà còn có không ít đối tác làm ăn của Lê Uyên.

 

Lê Uyên khẽ cười lạnh một tiếng: “Có gì mà không dám.”

 

“Em gái anh muốn cưới thì cưới, không muốn cưới thì không cưới. Trời có sập xuống, anh vẫn chống đỡ được.”

 

Nói xong, anh ấy theo thói quen đưa tay định xoa đầu em gái.

 

Giây tiếp theo, Ngu Tô Đồng hét lên: “A a a, Tổng giám đốc Lê, tha cho mái tóc của cô dâu đi!”

 

Lê Đường lập tức lùi lại mấy bước, cũng phản ứng kịp: “Kiểu tóc này làm mất bốn tiếng đồng hồ đấy!”

 

Suýt nữa thì bị thoái hóa đốt sống cổ luôn đó!

 

Tiện thể từ chối luôn ý tốt của anh trai, còn già dặn dạy dỗ Lê Uyên: “Đại Lê, anh là người lớn rồi, phải trưởng thành lên chút đi.”

 

Lê Uyên: “…”

 

Thật sự rất muốn vò rối cái kiểu tóc mất bốn tiếng đồng hồ này. Để cô lên sân khấu với cái đầu bù xù luôn.

 

Sau đó nghĩ đến việc bản thân cũng sẽ mất mặt, anh ấy đành tiếc nuối từ bỏ ý tưởng đó. Dù sao lát nữa, Lê Đường cũng sẽ khoác tay anh ấy bước lên lễ đường.

 

***

 

Gặp lại Khương Lệnh Từ là nửa tiếng sau, khi hôn lễ chính thức bắt đầu.

 

Lê Đường bình tĩnh diễn tròn vai cô dâu, xuyên qua ánh đèn lộng lẫy, nhìn thẳng vào mắt Khương Lệnh Từ. Đôi đồng tử màu nhạt của anh vẫn như trước, không gợn sóng, không vui, không buồn, càng không có chút phấn khởi nào của một chú rể.

 

Giống như một pho tượng thần vĩnh viễn lý trí và thanh tỉnh, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Lặng lẽ quan sát thế gian náo nhiệt này.

 

Thì ra, trong bộ phim mang tên “hôn lễ” này, cả hai bọn họ chưa từng thực sự nhập vai. Lê Đường không hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Lê Uyên đặt tay em gái vào tay Khương Lệnh Từ.

 

Hôm nay Lê Uyên cực kỳ phong độ, tuyệt đối không thể làm mất mặt em gái mình. Đứng trên lễ đài, bất kể dung mạo hay khí thế đều không thua kém Khương Lệnh Từ. Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của Lê Đường ngoài phòng trang điểm khi nãy, anh ấy lại cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Khương Lệnh Từ.

 

Nhưng nếu em gái đã không muốn nói, lại vẫn nguyện ý kết hôn, anh ấy cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là ánh mắt nhìn Khương Lệnh Từ trở nên sắc bén hơn: “Tôi không phải đang giao em gái mình cho cậu. Em ấy mãi mãi là em gái tôi.”

 

Khương Lệnh Từ nhận lấy tay Lê Đường, điềm tĩnh đáp: “Vâng, em cũng mãi mãi là em rể của anh.”

 

Lê Uyên: “…”

 

Lê Đường: “…”

 

Khương Lệnh Từ: “Anh vợ, anh nên xuống sân khấu rồi.”

 

Lê anh vợ Uyên không thể phản bác.

 

Từ hôm nay trở đi, anh ấy thực sự trở thành anh vợ hợp pháp của Khương Lệnh Từ. Có thêm một thằng em rể, thật phiền.

 

Giữa sự bực bội của anh vợ khi gả em gái, nghi thức tiếp tục.

 

Cuối cùng là phần trao nụ hôn. Cánh hoa hồng xanh, trắng, hồng bay ngập trời.

 

Khương Lệnh Từ vén mạng che mặt của Lê Đường, cúi xuống hôn cô, giọng nói trầm thấp chạm vào đôi môi cô: “Có gì không hài lòng với hôn lễ sao?”

 

Cùng lúc anh lên tiếng, nụ hôn vốn dĩ chỉ là chạm nhẹ đã trở nên có chút ám muội.

 

Tại sao ai cũng có thể nhìn thấu tâm trạng của cô vậy?

 

Lê Đường hơi ngứa, vô thức hé môi: “Không có.”

 

Khương Lệnh Từ lại hỏi: “Không có thì sao không cười?”

 

Lê Đường: “Thế sao anh không cười?”

 

Khương Lệnh Từ: “Anh cười rồi.”

 

Lê Đường nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của anh lần nữa, như thể bị hút vào một cơn xoáy sâu thẳm.

 

Đúng lúc này, dưới khán đài, tiếng của phù rể Nguyễn Kỳ Chước vang lên: “Hôn lâu quá rồi đấy!”

 

“Anh Khương, anh tính lập kỷ lục Guinness về nụ hôn lễ cưới dài nhất à?”

 

Tiếng cười rộ lên tức thì.

 

Khương Lệnh Từ đứng thẳng dậy, tiện tay ném bó hoa cưới trong lòng Lê Đường… vào miệng Nguyễn Kỳ Chước.

 

Nguyễn Kỳ Chước: “…”

 

Khụ khụ khụ khụ khụ!

 

Hạ Linh Tễ hờ hững nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, nhóc Chước đã gom đủ bốn bó hoa cưới rồi nhỉ.”

 

Nam Uẩn: “Đúng vậy.”

 

Nguyễn Kỳ Chước: “Các anh à, hôm nay là ngày vui, làm ơn đừng độc miệng nữa.”

 

Dung Hoài Yến khẽ cười: “Đâu phải ngày vui của cậu.”

 

Hạ Linh Tễ: “Yên tâm, đến ngày vui của cậu, bọn anh sẽ đồng loạt giả câm.”

 

Nguyễn Kỳ Chước: “…”

 

Thế giới này quá tàn nhẫn với cậu ấy!

 

Cậu ấy cũng phải tìm vợ!

 

Cậu ấy muốn tình cờ gặp gỡ, muốn đi xem mắt, còn muốn hỏi xem gia đình có hôn ước từ bé nào không!

 

Ngày mai… thôi, để tháng sau bắt đầu vậy.

 

***

 

Đêm kết thúc hôn lễ, hòn đảo vô cùng náo nhiệt. Những người lớn tuổi được sắp xếp máy bay tư nhân đưa rời khỏi đảo, còn người trẻ thì ở lại mở tiệc ngoài trời suốt đêm.

 

Rõ ràng là do Nguyễn Kỳ Chước sắp xếp. Là một công tử ăn chơi chính hiệu, về khoản tổ chức tiệc tùng, có thể nói cậu ấy là người dẫn đầu trong nhóm.

 

Cậu ấy vẫy tay về phía cửa sổ phòng tân hôn ở tầng hai: “Anh Khương, động phòng cái gì chứ, xuống đây quẩy đi!!!” Còn cầm cả loa hét lên: “Thiếu một chân đánh bài kìa.”

 

Lê Đường ló đầu ra, gọi xuống: “Chị tham gia!”

 

Nguyễn Kỳ Chước cười to: “Chị dâu đến càng tốt! Để anh Khương tự mình trải nghiệm đêm động phòng, chắc chắn sẽ rất đáng nhớ.”

 

Phòng tân hôn của Lê Đường và Khương Lệnh Từ không trang trí màu đỏ, mà là sắc xanh biển, hoàn toàn phù hợp với màu may mắn của cô trong ngày tổ chức lễ cưới, tựa như đại dương xanh thẳm, cũng tựa như bầu trời trong vắt nhất.

 

Lê Đường đã tháo chiếc vương miện lam bảo xuống, mái tóc dài búi cao suốt cả ngày buông xõa, xoăn nhẹ thành từng lọn quyến rũ, tỏa ra vẻ đẹp lười biếng đầy cuốn hút.

 

Đứng trước gương lớn, cô đang chuẩn bị cởi lễ phục. Một đôi tay lạnh trắng tao nhã bỗng đặt lên eo cô. Cô đột nhiên cứng đờ.

 

Khương Lệnh Từ từ phía sau ôm lấy cô, ngón tay chậm rãi kéo khóa ẩn bên hông, giọng trầm khàn quyến rũ: “Quên rồi à?”

 

Lê Đường không hiểu, lập tức hỏi lại: “Cái gì?”

 

Nhưng ánh mắt cô đã rơi vào hình ảnh phản chiếu trong gương, hai người đang ôm nhau. Hàng mi cô khẽ rung, chậm rãi cụp xuống.

 

“Chúng ta đã tổng duyệt rồi. Phải để anh cởi giúp em.”

 

Trong thoáng chốc, ký ức của Lê Đường trở về căn phòng thử đồ ngày hôm ấy.

 

Khi đó, Khương Lệnh Từ còn chưa biết khóa kéo ẩn của bộ váy cưới này nằm ở đâu. Còn lần này, anh đã tìm thấy ngay lập tức, đúng là tổng duyệt có tác dụng thật.

 

Chiếc váy đuôi cá lộng lẫy rơi xuống sàn. Cùng lúc đó, áo sơ mi và quần tây của người đàn ông cũng rơi theo.

 

Đôi mắt Lê Đường chợt mơ màng, ngón tay vô thức chống lên gương: “Đừng… lát nữa còn phải xuống dưới.”

 

Cơ thể cô và Khương Lệnh Từ đã quá quen thuộc với nhau. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, cả hai đã sẵn sàng hoàn toàn.

 

Bàn tay Khương Lệnh Từ áp lên chiếc bụng phẳng của cô, hoàn toàn tái hiện lại cảnh tượng trong phòng thử đồ hôm ấy.

 

Chỉ còn thiếu một thứ nữa…

 

Thế là, trong tư thế này, Khương Lệnh Từ nửa ôm lấy Lê Đường, bước về phía trước.

 

Ừm. Rất sâu… Còn xoay một vòng.

 

Lê Đường thoáng chốc thất thần, giây tiếp theo, cô đã đối diện trực tiếp với Khương Lệnh Từ.

 

“Làm… làm gì vậy?”

 

Chỉ thấy Khương Lệnh Từ đưa cô đến nơi đặt quà mừng tân hôn, chính xác tìm ra hộp quà của Dung Hoài Yến.

 

Hộp quà mỏng manh mở ra, bên trong là một bộ màu vẽ hoàn chỉnh, tổng cộng có đến 100 sắc độ khác nhau. Một số màu thường dùng còn được chia thành nhiều ngăn, vô cùng chu đáo.

 

Tất nhiên, điều chu đáo hơn chính là hộp quà còn chuẩn bị sẵn một cây bút vẽ bằng ngọc màu xanh nhạt.

 

Có thể dùng bất cứ lúc nào. Chất liệu màu mềm mịn, lên màu cực kỳ đẹp.

 

“Không giống như lúc tổng duyệt, trên người anh không có hình vẽ.” Khương Lệnh Từ chậm rãi đặt bút vẽ vào tay Lê Đường, từ tốn nhắm mắt lại: “Vẽ đi.”

 

Anh nhớ rõ, hôm đó trong phòng thử đồ, tâm trạng của Lê Đường chưa bao giờ tốt như thế.

 

Đặc biệt là cô rất thích con bướm rực rỡ nơi đuôi mắt anh, còn hôn rất nhiều lần.

 

Hôm nay cô không hôn, là vì không có con bướm đó sao?

 

Lê Đường cầm bút vẽ, bàn tay lơ lửng giữa không trung hồi lâu, ánh mắt thất thần dần dần tụ lại trên gương mặt tuấn mỹ trước mắt.

 

Khương Lệnh Từ là kiểu người có đôi môi mỏng bạc tình, nhưng hình dáng lại cực kỳ đẹp, nhìn kỹ sẽ khiến người ta liên tưởng đến cánh hoa.

 

Mái tóc đen ngắn hơi ướt, hơi rối loạn, dù không đeo kính nhưng vẫn toát ra khí chất trí thức cấm dục.

 

Anh lạnh lùng, hờ hững, xa cách, cao cao tại thượng, lý trí tỉnh táo, thậm chí có lẽ… mắc chứng lãnh cảm.

 

Thế nhưng giờ phút này, anh lại lặng lẽ nhắm mắt, như một tờ giấy trắng, tùy cô vẽ lên bất cứ màu sắc và hoa văn nào.

 

Khương Lệnh Từ ngồi trên ghế sofa, còn Lê Đường giữ nguyên tư thế hai người dính liền, ngồi trên đùi anh.

 

Anh không hề thúc giục.

 

Cách một cánh cửa sổ, bên ngoài vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng Nguyễn Kỳ Chước dùng loa hối thúc họ, nhưng trong đầu Lê Đường chỉ còn lại duy nhất gương mặt và con người Khương Lệnh Từ.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Lê Đường nhúng bút vào màu, lùi người ra sau một chút, gần như rời khỏi cơ thể anh.

 

Làn da Khương Lệnh Từ phủ một lớp mồ hôi mỏng, không phân biệt được là của ai.

 

Ban đầu Lê Đường nghĩ màu sẽ không lên rõ, chỉ là vẽ chơi thôi, nhưng không ngờ bộ màu mà Dung Hoài Yến tặng lại quá đỉnh…

 

Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, thậm chí màu sắc còn rực rỡ hơn cả trong bảng màu.

 

Lê Đường không vẽ trên mặt Khương Lệnh Từ, mà bắt đầu từ xương quai xanh, kéo dài xuống ngực, rồi tiếp tục đến mép eo bụng, là một con công trắng cao quý lộng lẫy.

 

Những chiếc lông vũ rủ xuống không chỉ đơn thuần là màu trắng, mà còn điểm thêm rất nhiều sắc độ, tạo nên một bức tranh vừa mộng ảo vừa thánh khiết. Nhưng con công ấy không xòe đuôi.

 

Hôm nay cô không thấy con công trắng trên đảo xòe đuôi, có chút tiếc nuối.

 

Lúc Khương Lệnh Từ bảo cô vẽ lên người anh, bằng một cách kỳ lạ, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là con công trắng.

 

Khoảnh khắc đặt bút xuống. Khương Lệnh Từ vòng tay siết lấy eo cô, đẩy cô về phía mình lần nữa. Tựa như muốn khắc con công trắng ấy vào tận sâu bên trong cơ thể cô.

 

“Chim sẻ nhỏ, tân hôn vui vẻ.”

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Hoa lan hồng: Hôm nay đám cưới mà sao vợ anh không cười?

 

Chim sẻ nhỏ: Vợ anh bẩm sinh không thích cười.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.