Trần Hạo Minh lúc này cũng giận dữ trong lòng, xưa nay hắn thà không bằng được cầm thú chứ cũng không muốn làm cầm thú như mấy tên khốn nạn này. Vì thế hắn luôn tự đưa ra cái lý do huyễn hoặc cho hành vi xen vào chuyện thiên hạ là “chúng bay muốn làm cầm thú thì chẳng phải là đứng trên đầu ta sao?”
Nhưng thực sự là hắn căm ghét mấy chuyện này, hắn làm việc luôn tránh để làm tổn thương người khác, vì như vậy thì linh hồn hắn sẽ bị dằn vặt, sẽ ô uế. Dù bây giờ hắn không sợ điều đó nữa nhưng nó cũng đã thành một thói quen mất rồi, vì vậy chứng kiến những chuyện bẩn thỉu thế này hắn thực sự là không nhịn được.
Thủy Linh Vũ bên cạnh thì đã không nhịn được nữa mà chửi rủa:
- Đồ súc sinh, khốn nạn, hạng như bọn chúng chết cả trăm lần cũng không đền hết tội…
- Nàng chửi nhiều làm gì? Xuống giết sạch bọn chúng, ta sẽ làm phép siêu độ cho mấy người chết oan rồi làm một cái kết giới nhỏ, làm cho những hồn phách trong khu vực này tiêu tán ngay lập tức, để cho lũ này không được siêu sinh.
Thủy Linh Vũ nghe xong cũng gật đầu, hạ thân xuống mặt đất trước mặt gần một vạn tên cướp. Hình bóng khinh linh giống như cửu thiên tiên nữ làm tất cả những kẻ có mặt ở đó đều ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên cả ăn uống, quên cả vẻ mặt đằng đằng lệ khí kia của nàng.
Thủy Linh Vũ cũng không nói nhiều mà ngay lập tức ra tay. Ba thanh phi kiếm đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987579/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.