Đắn đo một lúc, Thủy Linh Vũ lần này khá là hợp tác đồng ý đi cùng Trần Hạo Minh.
Nhưng vấn đề lại xảy ra.
Thực lực của Thủy Linh Vũ chưa hồi phục, vì thế nên tốc độ phi hành của nàng không nhanh được, còn chậm hơn cả Nhạc Huyền Cầm vài lần. Nhưng động đến vấn đề này thì Trần Hạo Minh chỉ cười tà. Không nói gì, Trần Hạo Minh đã áp sát Thủy Linh Vũ, vươn tay bế xốc nàng lên rồi phi thân biến mất nhanh như thiểm điện.
Tốc độ này thì chắc chắn là thân thể của hai cô nàng kia không chịu nổi nhưng Thủy Linh Vũ thì thân thể đã đạt đến cấp Huyền Tiên thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng cũng không có dám hò hét loạn mà ngoan ngoãn nằm rúc đầu trong ngực Trần Hạo Minh, đùa sao, bây giờ nàng không có chân nguyên hộ thể, thân thể không có vấn đề gì nhưng để luồng gió bên ngoài tạt vào mắt hay vào miệng thì thành tổn thương lớn nha.
Qua một thời gian ngắn, khi mà Thủy Linh Vũ vẫn thấy bên tai hơi ù ù, thì đã cảm thấy thân thể được buông lỏng xuống, mông nhỏ chạm vào mặt đất. Nàng chậm rãi mở mắt ra, còn đang hơi mơ hồ với cảnh vật xung quanh thì đã thấy hai mắt tối sầm lại, đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng chợt bị tập kích, cố gắng dãy dụa và há mồm ra để hét lên thì lại có vật gì đó chui vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng mà hưởng thụ.
Thủy Linh Vũ biết có dãy nữa thì cũng vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987580/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.