Và thế là cuộc so tài giữa tài nữ và lưu manh được diễn ra trong cảm giác khinh thường xen lẫn chút nghi hoặc của tài nữ và nụ cười gian manh như vừa đi móc túi về của lưu manh.
Ặc, gian manh cũng đúng, Trần Hạo Minh đã sống 3000 năm ở Hoa Hạ, mấy lúc nhập thế thì thứ hắn hay làm chính là đọc sách, chơi nhạc, giờ đi thi thố với cô nương nhà người ta, đúng là vô sỉ không chịu được.
Như người ta nói, thằng nào xuyên việt mà chẳng đạo văn, đời sau có kháng nghị còn đạo chứ đừng nói ở thế giới này có tên tác giả như thế hay không.
Vòng thi thứ nhất, là kỳ, tức là... chơi cờ.
Khi mà Lạc Tuyết Nhan lấy ra một bàn cờ vây, Trần Hạo Minh toát mồ hôi lạnh.
Cờ vây chính là môn hắn kém nhất, mà hình như trong các loại cờ, hắn hình như chỉ giỏi mỗi chơi cờ... caro.
Mà cái bàn cờ vây này, nhìn đi nhìn lại để chơi cờ caro đúng là tuyệt hảo. Nghĩ vậy hắn cất giọng nói:
- Ác, nương tử à! Môn cờ vây này phu quân nàng là một đại.. cao thủ đó, nàng sẽ thua rất nhanh, nàng không đổi ý chứ.
- Ngươi sợ thua?
Lạc Tuyết Nhan lãnh đạm hỏi lại.
- Ai nói thế? Ta mà sợ thua á, nhưng chẳng qua là ta thấy chơi cái này quá lâu, quá nhàm chán. Ừm! Nàng biết đấy, cao thủ so cờ vây có khi vài năm chưa nghĩ xong ván cờ nha, huống chi vợ chồng chúng ta đều là cao thủ trong môn này chứ.
Trần Hạo Minh nghiêm trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987688/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.