Trần Hạo Minh nói với Lạc Tuyết Nhan:
- Này! Dù gì thì cô cũng là lão bà của ta, 1 đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù đêm đó ta không tỉnh táo lắm nhưng cũng tính là một đêm, cô không thể cứ giữ cái vẻ mặt như khối băng cực bắc đó nói chuyện với ta chứ hả?
- Ngươi muốn thế nào?
Mặc dù hơi xấu hổ vì hắn nói về đêm đó, nhưng nàng vẫn trả lời hắn với vẻ mặt và giọng nói lạnh như băng.
- Bản hoàng tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, một người với nụ cười ngất ngây từ trẻ đến già, từ tiên tử đến "khủng long" như vậy, dù không tươi cười chạy lại thân thiết với ta thì nàng cũng nên nở một nụ cười thật quyến rũ ra với ta chứ.
- Khủng long? Là cái gì?
Lạc Tuyết Nhan nghi hoặc.
- À à thì, nàng biết Hiên Viên Nguyệt ở Tiên Đạo quốc chứ, với dáng vẻ của nàng ta thì cũng là một "khủng long" đó. Khủng long.. ặc.. nó thực ra là một loài rất là "vĩ đại" nha.
Hiên Viên Nguyệt là công chúa của Tiên Đạo quốc, đúng là một khủng long tiêu chuẩn, tuy cũng khá cao, cao tới khoảng 1m7, nhưng nàng ta lại nặng tới gần 120 cân. Tính tình lại điêu ngoa, có lẽ bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ lạ nên nàng ta làm vậy là để phát tiết bực bội.
(đơn vị mình tính theo các đơn vị của VN cho các bạn dễ hiểu)
Lạc Tuyết Nhan nghe thấy cũng hơi buồn cười, kể ra thì cái sự "vĩ đại" của Hiên Viên Nguyệt cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987689/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.