2 ngày nay Lạc Tuyết Nhan đúng là lo lắng thật.
Nàng vừa mới được gả đến Tiên Loan quốc này, giường mới nằm còn chưa ấm mà chồng đã chết vì thượng mã phong, mấy ngày nay nhưng lời làm tổn thương người như thế nàng nghe không ít. Quan trọng hơn, nếu Trần Hạo Minh chết thì có thể ảnh hưởng đến quan hệ của 2 nước Tiên Loan và Tiên Hạc.
Chứ còn về tình cảm, có lẽ tại hắn là phu quân nàng, lại là người đã lấy đi đời con gái của nàng, tuy là đêm động phòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng sự thật hắn là chồng nàng là không thể thay đổi, vậy nên trong lòng nàng có một thứ tình cảm khá phức tạp với hắn. Có thể là thương, thương hắn sẽ chết trẻ, hay đúng hơn là cảm giác đồng bệnh tương liên, cảm giác bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ quái ấy nàng đã trải qua. Nên tình cảm của nàng với hắn đó là đồng cảm thì đúng hơn.
- Điện hạ! Điện hạ! Người tỉnh rồi, làm nô tài sợ muốn chết. Người bỏ rơi nô tài, nô tài sống sao được đây... Hu hu!
Tiếng khóc vui mừng của Tiểu Bạch Tử truyền đến làm cắt đứt suy nghĩ của nàng.
- Ừm! Trần Hạo Minh nhẹ nhàng đáp, sau đó chuyển mắt qua Lạc Tuyết Nhan trêu trọc:
- Nương tử à! Nhìn thấy phu quân nàng sống dậy mà nàng không lao vào lồng ngực rộng lớn của phu quân nàng chúc mừng mà sao lại cứ đứng đó trương ra vẻ mặt khó chịu vậy chứ.
- Hừ! Lạc Tuyết Nhan chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987692/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.