Ngày hôm sau, khi mà Trần Hạo Minh tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu đến mông của hắn rồi.
Hôm qua Lạc Tuyết Nhan có ngủ cùng hắn không hắn cũng không biết nữa, sau khi ăn xong bữa cơm đầu tiên của thế giới mới, mắt hắn đã díp lại, lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa.
Đúng là rất mệt. Mệt cả thể xác và linh hồn.
Khi mà hắn tỉnh dậy thì người đầu tiên hắn thấy không phải là "thê tử tỷ tỷ" mà là khuôn mặt nịnh nọt đến đáng khinh của Tiểu Bạch Tử:
- Điện hạ! Người đã dậy rồi!
- Ừ! Bà... Ừm Tuyết Nhan đâu?
Hắn tý nữa thì thốt ra bà già kia đâu. Vì hắn mới có 19, Lạc Tuyết Nhan 26 rồi, nhưng nghĩ lại thì thực ra hắn kiếp trước cũng hơn 3000 tuổi... chê gì con gái nhà người ta, hơn nữa nàng nhìn qua cũng giống như thiếu nữ 20, 21 tuổi.
- Dạ! Bình vương phi sáng sớm đã ra ngoài rồi. Nô tài cũng không rõ lắm ạ.
Ở Tiên Loan quốc hắn được phong làm Bình vương. Đó là vì phụ hoàng hắn, hoàng đế Trần Thiên Đức khi biết hắn bị tuyệt chứng phong cho, ngụ ý mong hắn bình yên mà sống nốt một quãng đời vui vẻ. Nhưng mà Bình vương này chẳng bình tý nào, lúc nào cũng mang phiền phức cho lão, thỉnh thoảng lại có tấu chương kháng nghị về việc Bình vương trêu đùa khuê nữ nhà mấy lão đại thần gì gì đó...
Nhưng mà vì hắn là con lão, mà cũng không sống lâu nữa nên cũng mặc kệ. Nói chung là lão cũng gần như hết hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-hon-gia-tai-tu-chan-gioi/987691/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.