Lại nói mọi người trở lại Thúy Phong Uyển, Lục Thần mày dạn mặt dày theo vào nhà chính.
Kỷ thị sai người chốt cửa lại. Lục Thần nóng nảy, gõ cửa rầm rầm: “A Hành, ngươi mở cửa ra, ngươi nghe ta giải thích!”
Kỷ thị cả giận nói: “Đừng gõ nữa, hiện tại ta không muốn gặp ngươi.”
Lục Thần làm sao chịu đi, lại gõ cửa một hồi, Kỷ thị đã che lỗ tai trốn vào nội thất.
Lục Thần đang không biết làm sao cho được, chỉ nghe thấy dưới chân truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy tiểu nữ nhi Lục Thanh Lam mặt như băng hàn đứng ở nơi đó. “Nếu mẫu thân không muốn gặp người, cho dù người đập nát đại môn này, có thể giải quyết được vấn đề sao?”
Lục Thần thấy một hài tử nho nhỏ như nàng, bày ra bộ dạng người lớn, vừa đáng yêu lại buồn cười. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tư cười đùa: “Ngay cả Bảo Nhi cũng oán giận phụ thân ư?”
Lục Thanh Lam nói: “Phụ thân đừng quên trong giấy cam đoan người cho ta ghi cái gì?” Từ “cha”* biến thành “phụ thân”, thân sơ có khác.
(*) 爹爹 Cha
Lục Thần nhất thời cứng họng
“Phụ thân không muốn nói, ta thay phụ thân nói.”Khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh thản nhiên: “Phụ thân viết trong giấy cam đoan, đời này người chỉ trông giữ một mình mẫu thân, vừa không nạp thiếp cũng không cần nha đầu thông phòng, sẽ không làm mẫu thân vì người chảy một giọt nước mắt. Giấy trắng mực đen, lời nói còn văng vẳng bên tai! Nhưng người xem, người đã làm cái gì?”
Lục Thần xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.