Lục Thanh Lam nhẹ giọng nói chuyện với cữu cữu, nàng thân thể nhỏ bé mềm mại, nói chuyện cũng mềm mại đáng yêu ngọt chết người, Kỷ Thành quả thực vô cùng hưởng thụ.
Kỷ Thành vuốt đầu của nàng nói: “Bảo Nhi thật ngoan.”
Lục Thanh Lam nhìn phụ thân một cái, nói: “Bảo Nhi ngoan, phụ thân không ngoan!”
Kỷ Thành cười ha ha: “Cha ngươi đúng là không ngoan bằng Bảo Nhi.”
Lục Thần không khỏi đỏ mặt xấu hổ, hắn biết ý ám chỉ trong lời nói của Kỷ Thành. Ngập ngừng nói: “A huynh…”
Kỷ Thành liền đặt Lục Thanh Lam xuống, để nàng đi tìm Trần thị chơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Thần: “Lục Vạn Hòa, cách kỳ thi Hương còn chưa đầy hai tháng, ngươi nhìn bộ dáng ngươi bây giờ xem, tinh thần sa sút, ngươi muốn để cho A Hành chịu của những khổ sở ủy khuất kia tất cả đều là uổng công vô ích sao? Ngươi muốn cả đời cứ ngây ngô dại dột như vậy, để cho Lão Hầu gia nuôi ngươi cả đời, vĩnh viễn làm một kẻ quần là áo lượt vô tích sự sao?”
Lời này nói cũng hơi nặng. Vốn dĩ quan hệ của Kỷ Thành và tiểu muội phu Lục Thần này vẫn rất tốt, Lục Thần đối đãi với hắn như huynh như hữu (như anh như bạn ),thường xuyên thỉnh giáo hắn kiến thức về phương diện chế nghệ văn bát cổ, Kỷ Thành cũng nể hắn là con cháu, mới có thể không kiêng kị chút nào mà nói như vậy.
Trần thị vội vàng hoà giải: “Lão gia, có cái gì không thể từ từ nói…”
Lục Thần lại nói: “A tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016054/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.