Nhóm khuê tú luôn có thể tìm được các loại lý do rời đi ví như thay quần áo, cho nên Diệp Bội đi ra Ngũ Phượng lâu cũng không ai ngăn trở. Diệp Nguyên Tín đã tại một gốc cây long não phụ cận cửa cung chờ nàng. Diệp Bội đi tới, khẽ gọi một tiếng: “Ngũ hoàng huynh! Ngươi gọi ta tới có chuyện gì?” Nàng và Diệp Nguyên Tín cũng không phải là một mẹ sinh ra, quan hệ hai người quá bình thường, nàng cũng cũng không thích vị Ngũ hoàng huynh ngang ngược kiêu ngạo thậm chí có chút biến thái này.
Diệp Nguyên Tín mới vừa đánh cuộc thua thê thảm, lúc này sắc mặt xanh mét, vừa hận vừa gấp, “Lục muội muội, bất luận như thế nào chúng ta cũng phải thắng được trận cuối cùng, hung hăng dẫm nát đám người Tề đáng giận kia dưới chân nhục nhã!” Nếu không thể giành lại trận này, hắn cảm giác mình có thể bị tức chết ở chỗ này.
Diệp Bội có chút bất đắc dĩ: “Ai không muốn thắng cuộc tranh tài này đâu? Nhưng vị lôi chủ Tề nữ kia kỳ lực cao siêu, chúng ta không sánh bằng người ta, có khóc cũng không được gì.”
Diệp Nguyên Tín cắn răng nói: “Ngươi chỉ cần làm theo như ta nói, trận này nhất định có thể thắng.” Nhích tới gần tai của Diệp Bội thấp giọng nói mấy câu.
Thần sắc Diệp Bội ngẩn ra: “Thế này cũng được hả?”
***
Diệp Bội trở lại trong điện Ngũ Phượng lâu, trước mặt mọi người đàm phán với Tam công chúa, muốn thêm một người tranh tài cờ vây.
Tam công chúa mặc dù còn chưa rõ chuyện ẩn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016369/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.