Diệp Nguyên Tín nói: “Chúng ta bắn điểu.” Cái gọi là bắn điểu, ở Đại Chu từng hưng thịnh một thời gian ngắn, quy tắc như sau: là ở trong một cái lồng tre bỏ trên trăm con chim nhỏ, trên đầu mỗi một con chim gắn một cọng lông vũ, sau khi một trận tiếng trống bắt đầu, vén nắp che phía trên của lồng tre lên, sau đó hơn trăm con chim cùng nhau bay ra bên ngoài, mọi người đứng cách trăm bước, không có bất kỳ hạn chế nào tùy ý bắn tên, người bắn trúng lông vũ trên đầu của con chim mà không thương tổn nó được hai thẻ, người bắn trúng lông vũ mà thương tổn con chim được một thẻ. Hạn thời gian một nén nhang, phe nào được nhiều thẻ hơn thắng.
Đám người Tiêu Thiểu Giác nghe xong quy tắc, không có gì dị nghị, cũng liền đáp ứng.
Rất nhanh bốn thái giám mang tới một lồng sắt lớn, bên trong có hơn trăm con chim sẻ, trên đầu mỗi con chim sẻ đều dán một cọng lông vũ xinh đẹp, chim sẻ trong lồng bay tới bay lui, chiêm chiếp, đừng nói là bắn, chỉ nhìn thôi, người xem cũng đã hoa cả mắt.
Mọi người chia làm hai tốp, trận đấu lần này quyết định chỉ tính thành tích tập thể.
Ba vị hoàng tử của Đại Tề tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, không biết nói gì đó, thần sắc Tiêu Thiểu Cảnh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thiểu Giác một cái, không nói thêm gì.
Diệp Nguyên Tín tràn đầy tự tin đối với tài bắn cung của mình và nhóm thần tiễn thủ Thần Vũ doanh, căn bản cũng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016372/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.