Nghe hắn nói những lời nói đùa này, nếu là lúc trước, Lục Thanh Lam nhất định sẽ che tai đi nhanh, bây giờ trong lòng lại ngọt lịm. Tiêu Thiểu Giác thấy nàng cúi thấp đầu xuống, ngay cả cổ cũng đỏ lên, diễm lệ tuyệt luân, quả thực giống như là một nụ mân côi chớm nở trong đêm tối, nhịn không được đi ra phía trước, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, lại hôn xuống cái trán của nàng.
Thân thể Lục Thanh Lam giống như nai con khẽ run, thật lâu sau mới phản ứng lại, đẩy hắn ra. “Đừng làm bậy!” Nhiều người ở xa nhìn như vậy, sau này bảo nàng làm người thế nào! Nàng biết giải thích thế nào cũng là uổng công, dứt khoát cũng không giải thích nữa, vội vàng chạy trở về.
Tiêu Thiểu Giác mặc dù rục rịch trong lòng, nhưng cũng biết nơi này không phải là nơi tốt để thân mật. Tiểu cô nương thật vất vả buông lỏng trái tim, vạn nhất mình động tay đông chân lại chọc cho nàng tức giận, sinh ra những chuyện khác cũng không tốt, cho nên mặc dù rất muốn xông tới, nhấm nháp miệng nhỏ của nàng, rốt cuộc vẫn nhịn được.
Nói một câu: “Sau này mỗi ngày ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi!” Cũng không biết Lục Thanh Lam có nghe hay không, đã mang theo Mặc Cúc, Mặc Hương và Đại Vân vội vã chạy.
Vệ Bân lúc này mới đi tới. “Vương gia, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi thôi.”
Tiêu Thiểu Giác tâm tình vô cùng tốt khoát tay, “Không vội!”
Đuổi theo lâu như vậy, tiểu cô nương cuối cùng nhả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016425/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.