Lục Thanh Lam nhớ tới lúc trước ở kinh sư, Tam công chúa cũng tận hết sức lực theo đuổi Tưởng Tín Hồng, nhưng hắn vẫn trốn tránh nàng, hiện giờ bỗng nhiên thái độ đại biến, thật sự cực kỳ khả nghi.
Lục Thanh Lam cũng có chút ngồi không yên. “Tưởng đại ca lúc nào biến thành người như vậy?”
Tiêu Kỳ cũng có chút buồn bã: “Con người luôn sẽ thay đổi.”
Tiêu Kỳ nói: “Ngươi vẫn nên đi khuyên nhủ Tam công chúa, bảo nàng cẩn thận một chút. Vốn lời này nên là ta tự mình đi nói với nàng, nhưng nàng vốn có thành kiến rất sâu với ta, nếu ta nói lời này với nàng, nàng càng hoài nghi ta. May mà nàng luôn luôn nghe ngươi nhất, ngươi đi nói là thích hợp nhất.”
Lục Thanh Lam cười khổ: “Ngươi cho rằng lúc trước ta chưa khuyên nàng ư, ta bảo nàng không nên lãng phí tinh lực ở trên người Tưởng Tín Hồng, lời này không nói được hai trăm, cũng được một trăm lần. Nàng đâu còn nghe lọt lời khuyên của ta, chuyện này, nàng căn bản là đuổi đến mù quáng rồi.”
Tiêu Kỳ nhất thời có chút nóng nảy: “Vậy làm sao bây giờ? Tam công chúa hoạt bát ngây thơ dám yêu dám hận, lại không có bao nhiêu tâm cơ, ta sợ nàng bị lừa, còn cái gì cũng không biết.”
Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút: “Chuyện này chỉ có van xin Khánh vương điện hạ hỗ trợ.” Tam công chúa trong cung, sợ nhất chính là vị Cửu ca Tiêu Thiểu Giác này, lời của hắn nói, nàng mới có thể nghe lọt.
Lúc trước Tiêu Thiểu Giác từng nói với Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016427/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.