Tiền Hoàng hậu cau mày nói: “Nhưng Bổn cung thấy, Đới Thống hôm nay cực kỳ mất hứng, cho dù chúng ta thật sự kết thành thân gia với hắn, hắn có toàn tâm toàn ý cho chúng ta sử dụng sao?”
Tiêu Thiểu Cảnh lại xem thường: “Đến lúc đó Thanh Huệ quận chúa nắm ở trong tay chúng ta, nghe chúng ta hay không cũng không phải hắn định đoạt. Vì kế hoạch hôm nay, mẫu hậu nhất định phải tìm cách khuyên phụ hoàng đáp ứng cửa hôn sự này.”
Tiêu Thiểu Mân dẩu miệng nói: “Ta đây bị đánh, coi như là đau khổ uổng phí rồi?”
Tiêu Thiểu Cảnh ha hả cười nói: “Một trận đánh đổi được vợ tốt, Lão Bát ngươi một chút cũng không lỗ!”
Tiêu Thiểu Mân nói: “Con cọp cái Thanh Huệ quận chúa kia, ta còn không muốn cưới nàng đâu!”
Gia Hòa đế trở lại hành dinh, nhất thời cũng không ngủ được, hắn ngồi trên long ỷ rộng rãi thoải mái trong thư phòng, nhắm mắt lại, trầm tư chốc lát, mở miệng nói: “Không phải là Lão Cửu làm.” Hắn cũng trước hết loại bỏ hiềm nghi Tiêu Thiểu Giác, “Cũng không thể nào là Lão Đại, vậy rốt cuộc là ai làm?”
Câu hỏi của Hoàng đế, Trương Tú không dám lên tiếng.
Cho đến khi hoàng đế mở mắt, nói với Trương Tú: “Lão già kia, ngươi ngược lại nói chuyện a!”
Trương Tú cười khổ một cái, mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngài thông minh cơ trí cũng đoán không ra, nô tài một kẻ không có gốc phía dưới, làm sao sẽ biết là ai làm ra chuyện như vậy chứ!”
Hoàng đế hừ một tiếng nói: “Ngươi ít giở mánh lới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-sung-tuc/1016438/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.